#6

120 14 3
                                    

Tỉnh dậy sau cơn mê man, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến tôi tỉnh táo hơn. Căn phòng bao phủ bởi sự yên lặng. Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, nhảy múa trên những đồ vật trong phòng. Tô thêm sắc vàng giữa tông nền trắng.
          Cánh cửa phòng vừa mở, tôi vội nắm chặt lấy thành giường. Cơ thể bắt đầu run lên. Đồng tử co rút mãnh liệt. Một người không có mặt mũi, thân thể toàn một màu đen. Thứ đó đẩy chiếc xe đựng dụng cụ y tế đến gần giường bệnh.
        - Mày có muốn thử cảm giác chết bởi những cơn đau không?   
      Cầm túi nước khác đang định thay cho túi tôi đang truyền. Quá hoảng sợ, tôi rút hết kim cắm ở tay, khó khăn đi về phía cửa. Thứ đó đi không nhanh không chậm, tiếng giày vang lên đều đều đẩy sự sợ hãi trong tôi lên đến đỉnh điểm. Tay giơ về phía trước như nếu tôi dừng lại sẽ bị bàn tay đó bóp cổ đến chết. Thứ đó nói với cái giọng chói tai. Tôi còn nghe thấy trong đó có giọng của một người nữa.
      - Mày ở đây rồi không chạy được đâu?
    - Chú quay về giường bệnh đi, mới làm phẫu thuật. Đừng làm loạn nữa.
       Tiếng bước chân vẫn đều đều phía sau lưng. Tôi không dám quay lại, cứ thể đi về phía trước. Pete tay xách đồ, tay ôm bó hoa đi tới.
      - P'Chan đi đâu vậy?
       Tôi không trả lời nắm lấy tay Pete kéo đi. Càng lúc càng nhiều thứ đó xung quanh, siết chặt tay Pete, tôi cố chịu cơn đau, hơi thở nhiều lần đứt đoạn nhưng vẫn không dừng lại để nghỉ. Tôi phải ra khỏi đây thật nhanh, thứ đó sẽ giết tôi mất.
        Khi ngồi trên xe, sự sợ hãi trong tôi mới phần nào vơi đi. Pete khẽ cựa tay, tôi mới giật mình buông tay. Phần bị tôi nắm đã hằn lên đỏ ửng. Muốn nói lời xin lỗi nhưng tôi không thể nói được. Dựa đầu vào cửa sổ cố gắng hít thở, tôi cảm tưởng không khí xung quanh tôi đang bị hút cạn vậy.
        Xe dừng trước cổng chính gia. Không đợi Pete trả tiền xe xong, tôi đã đi vào trong trước. Cố gắng lê từng bước nặng nề về phòng.
        Tôi dựa cả người vào cửa phòng. Chân tôi đau nhói không thể đi tiếp được, đến đứng còn khó khăn. Với tay định mở cửa thì nó đã mở ra. Cơ thể mất đà ngã về phía trước. Tôi ngã đè lên người Big. Va chạm khiến chân tôi rách miệng, đau điếng. Tôi nhăn mặt, chống tay đứng dậy nhưng không còn sức. Trượt tay ngã một lần nữa. Khoảng cách giữa mặt tôi và Big không có. Môi tôi chạm môi Big nhưng chưa có cảm giác gì tôi đã gục đầu lên vai Big ngất lịm.
         Big nhìn thấy tôi như vậy chắc đã rất lo lắng. Hôm qua tôi đã cố gắng về chính gia. Xử lý vết thương rồi sẽ về phòng với mọi thứ đều ổn ngồi ngắm nhìn cậu ngủ. Mệt mỏi sẽ được cậu đánh đuổi hết. Chỉ cần ở bên cậu mọi cơn đau sẽ biến mất. Lần đầu tiên tôi muốn dựa dẫm vào ai đấy. Nào ngờ, tôi lại phải mổ để lấy đạn chứ.
          Tôi tỉnh lại thì trời cũng đã tối. Vẫn mặc quần áo bệnh viện,  tôi vừa truyền máu, vừa truyền nước . Tôi thấy phần kim cắm vào tay hơi đau. Định đưa tay lên kiểm tra thì hình như Big đang gối lên. Cậu đã phải ở đây trông tôi. Mấy ngày nay tôi toàn gây rắc rối cho cậu. Không biết cậu có ghét tôi không? Tôi đưa tay kia vuốt ve gương mặt cậu, vẽ đủ hình thù lên má cậu. Bất chợt Big nắm tay tôi khẽ cười, tôi hơi ngại rút tay về nhưng Big nắm chặt hơn giữ tay tôi trên má cậu. Tìm tôi đập nhanh lạ thường. May sao bây giờ căn phòng khá tối, cậu không nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của tôi.
         Đây là lần đầu tiên có người mang đến cho tôi cảm giác như thế. Lẽ nào tôi đã rung động trước người con trai này. Trái tim cằn cỗi suốt mấy chục năm qua nay đã được rót vào đấy thứ được gọi là tình yêu. Lần đầu tôi biết rung động.
          Big vẽ hình tròn lên lòng bàn tay tôi, kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra sau khi tôi ngất.
      Cậu trách tôi sao không cẩn thận để bị thương như vậy rồi sao không nằm viện mà về để kiệt sức rồi ngất. Từ khi mẹ tôi mất, chẳng còn ai thực sự quan tâm tôi nữa. Big cho tôi một lần nữa cảm nhận được sự quan tâm. Dù quen nhau chưa lâu nhưng cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
         Cậu vân vê tay, giọng trầm trầm như đề cập đến việc gì đó rất hệ trọng:
       - Chú ơi, vừa nãy trước khi chú ngất chú đã....
       Cậu nói lấp lửng, tôi không hiểu cậu muốn nói đến chuyện gì. Thắc mắc hỏi lại:
       - Tôi đã làm sao?
       Cậu như hờn dỗi, tốc độ vẽ hình tròn ở lòng bàn tay nhanh hơn. Giọng nhỏ dần:
       - Chú đã cướp mất nụ hôn đầu của cháu đấy.
      Nghe cậu nói tôi mới ngớ người ra. Lúc đấy đầu óc mơ hồ, tôi không nhớ rõ mình đã làm gì. Tôi lại cướp mất nụ hôn đầu của cậu. Nụ hôn ấy Big muốn dành cho người cậu yêu thật lòng vậy mà tôi lại cướp mất.
      - Tôi xin lỗi. Lúc đấy, tôi...
       Chưa nói hết câu thì đột nhiên Big hôn tôi. Mất hai giây bất ngờ, tôi nhanh chóng lấy lại thế chủ động dùng lưỡi tác hàm răng khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Cảm nhận hơi thở của đối phương. Bất ngờ bên ngoài vọng vào tiếng nói chuyện ngày một gần. Big vội ngồi lại vị trí, tôi quay mặt về phía tường. Bầu không khí bây giờ rất ngượng ngịu. Không biết sau chuyện này tôi với Big còn nói chuyện với nhau như trước được không. Sau nụ hôn đó tôi chắc chắn hơn về tình cảm của mình. Tôi đã thương cậu mất rồi.

Thương Người Không ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ