Tiếng mở cửa rầm rầm lại vang lên, Pete đi vào mang hộp cơm để lên bàn, thằng bé gọt hoa quả, rót cốc nước để đó cho tôi. Pete không nói gì chỉ im lặng bấm điện thoại.
- Mai tôi muốn xuất viện.
Sắc mặt Pete lập tức thay đổi, đôi môi mím chặt như kìm nén cơn giận. Pete hạ giọng xuống hết mức có thể :
- P'Chan à, bệnh đã nặng như vậy rồi phải cố gắng chữa trị chứ. Tại sao lại muốn xuất viện?
- Ở đây nhớ lại kí ức không vui. Không thoải mái.
Pete suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Thằng bé ở lại với tôi đêm nay, nó không yên tâm để tôi một mình.
Đến khoảng nửa đêm, cơ thể tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi thấy như có ai đó đang nhìn mình. Tôi từ từ quay ra phía cửa sổ thấy mẹ vẫn đeo máy thở đứng đó nhìn chằm chằm vào giường bệnh. Tôi sợ hãi gọi Pete nhưng Pete đã đi đâu mất và chỗ Pete là thứ đó đang ngồi. Tôi hoảng loạn ngã khỏi giường, tay run rẩy bám chặt vào chân ghế. Trong đầu tôi vang vọng giọng nói chói tai:
- Mày chỉ nằm đấy thôi à? Đến giết tao đi này. Mày dám giết tao không?
Tôi trước giờ luôn chạy trốn. Tôi không muốn phải sống như này nữa. Để thoát khỏi sự tra tấn của những kì dị đó tôi phải giết chúng. Lấy lại hơi thở, tôi cầm ghế đập vào đầu thứ đó nhưng nó không hề bị thương. Tôi bóp cổ thứ đó dùng hết sức mình ghì chặt tay. Vậy là tôi sẽ không phải nhìn thấy chúng nữa.
Đột nhiên vai tôi truyền đến cảm giác đau nhói. Hình ảnh trước mắt tôi lúc này thay đổi. Tôi đang bóp cổ Pete, mặt thằng bé đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, tay thằng bé bấu chặt vào vai tôi. Buông lỏng tay, Pete cố gắng hít thở, thằng bé nhìn tôi trầm mặc. Tôi lùi lại phía sau, nhìn hai bàn tay mình đang run rẩy. Tôi không có ý hại Pete, tôi chỉ muốn giết cái thứ kì dị đó. Pete trấn an tôi:
- P'Chan nhìn này, cháu không sao. Đừng lo lắng.
Tôi run giọng đáp lại:
- Xuất viện...tôi muốn xuất viện.
Pete đồng ý. Thằng bé đi làm thủ tục xuất viện và chúng tôi rời đi trong đêm. Tôi không muốn ở bệnh viện thêm một phút, một giây nào nữa.
Tôi không nghỉ ngơi mà tiếp tục làm việc. Pete thời gian này luôn ở phòng tôi. Nếu Pete bị Khun Tankul bắt đi xem phim thì người trông tôi là Minnie. Tôi bảo là không cần phải làm vậy nhưng Pete không nghe.
Mấy ngày sau hôm tôi xuất viện, Big cũng xuất viện. Cậu về lấy vali đi. Tôi thật sự đã rất bất ngờ, vội kéo tay cậu lại, tôi hỏi :
- Đi đâu vậy? Phòng cậu ở đây mà?
- Sao ở đây? Tôi nhớ tôi cùng phòng với thằng Ken mà.
Tôi ngớ người nhìn cậu. Big ở cùng phòng với Ken chưa đến một tuần thì cậu nhớ còn thời gian ở với tôi thì cậu không nhớ. Tại sao chứ? Big vùng tay thoát ra nhưng tôi siết chặt tay lại kéo cậu vào lòng. Tôi gục mặt vào hõm cổ, cố gắng ghi nhớ mùi hương của cậu. Big đấm mạnh vào lưng tôi, muốn thoát khỏi cái ôm của tôi nhưng càng giẫy tôi càng ôm chặt hơn. Cậu chắc cũng đã mệt, cứ để vậy cho tôi ôm một lúc. Tôi thả tay ra cậu cứ thế rời đi không quay lại nhìn dù một cái. Cậu khó chịu nói :
- Chú chưa vợ đúng không? Có cần tôi giới thiệu vài người không? Chứ đừng gặp ai cũng ôm vậy. Không hay đâu.
Tôi cười nhạt, tôi không ngờ cậu sẽ nói vậy với tôi. Đột ngột đến nỗi tôi không biết biểu cảm như nào để diễn tả tâm trạng tôi bây giờ. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, nói nhỏ :
- Vậy là mong muốn của cậu đã được và cậu quên luôn cả tôi.
Pete đến kiểm tra như mọi ngày thấy tôi ngồi phịch xuống đất cậu vội hỏi :
- P'Chan có sao không?
Tôi lúc này không kìm được nước mắt mà khóc.
- Không phải tôi đã nói là đừng quên tôi sao? Tại sao cậu vẫn quên.
Pete không hiểu gì nhưng vẫn ôm tôi. Đợi cho tôi bình tĩnh Pete mới rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại không gian chìm vào im ắng. Tôi lại khóc nắm chặt tay đấm xuống đất. Bất lực mà khóc. Trong tôi giờ trống rỗng, tôi đang mông lung giữa thực và ảo. Cậu bỏ tôi lại cái ranh giới chết tiệt để những thứ kì dị kia dìm tôi xuống bùn lầy giẫy giụa đến chết sao? Tôi phải làm sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Người Không Thương
General FictionPhía sau của em sẽ luôn là anh nhưng người trong tim em sẽ không là anh