Ngày mới đã đến nhưng không mấy yên ả. Từ phía gaara tiếng Khun Tankul truyền đến, tôi cách đó khá xa nhưng vẫn nghe rõ Khun nói:
- Mày bỏ tao ra. Tao phải đi cứu Porchay.
Arm với Pol khuyên mãi Khun Tankul không chịu, cứ giãy lên đòi đi cứu anh em Porsche. Đúng lúc đó Khun Kim đi tới, nói với chất giọng trầm thấp mang theo chút giận dữ :
- Nói cái gì vậy? Cứu ai?
- Porchay. Nó với thằng Porsche biến mất rồi. Thả tao ra, tao phải đi cứu nó.
Khun Kim nghe vậy định lên xe rời đi, tôi vội ngăn lại:
- Khun Kim krub. Ngài Korn cho gọi Khun.
Nghe tôi nói Khun Kim tức giận ném chìa khóa cho tên vệ sĩ canh cửa. Khun Tankul lúc này cũng chịu đi vào trong. Tôi theo Khun Kim đi vào, cuộc trò chuyện này được giữ bí mật. Tôi chỉ đứng ở ngoài không được phép vào trong. Một lúc sau ngài Korn nói vọng ra:
- Chan theo Kim đi cứu Porsche về.
- Vâng
Tôi vội vàng rời đi. Đến nơi, một sự im ắng lạ thường. Cánh cửa sắt được mở ra nhưng bên trong không có ai. Đi sâu vào bên trong tôi thấy Porsche đang bị trói vào cột còn Porchay ngất nằm gần đó. Khun Kim quan sát tình hình rồi ra lệnh:
- Tôi ra cứu Porchay. P'Chan ở sau yểm trợ tôi, Big cứu Porsche.
Tôi chưa kịp trả lời Khun Kim đã đi lên trước. Không còn lựa chọn tôi đành làm theo lời Khun. Bọn chúng nấp sau mấy cái thùng thấy chúng tôi đến gần liền xả súng. Bọn chúng quá đông những vệ sĩ khác đi theo đã chết gần hết.
Nhưng chúng làm sao làm khó được Khun Kim. Khun cũng không phải mang danh cậu ba của gia tộc chính để đấy. Cậu thực chiến rất giỏi. Dù tầm xa hay cận chiến bọn chúng đều không phải là đối thủ xứng tầm.
Đến chỗ Porchay, Khun Kim bế Porchay đi trước, tôi ở sau yểm trợ phòng có người đánh lén. Đột nhiên, Porsche hét lên:
- Big
Tôi quay đầu lại thấy cậu bị đâm một nhát dao vào bụng. Vội chạy đến, Tawan bắn đạn xuống đất cảnh báo nếu tôi bước thêm một bươm nữa cậu ta sẽ giết cả Porsche lẫn Big. Bây giờ phải làm sao đây?
* Bịch *
Big gục xuống, Tawan lấy cáng súng đập mạnh vào đầu Big. Tôi vội đẩy Tawan ra ôm Big vào lòng bắn vào chân cậu ta. Tawan như lên cơn điên cậu ta lao đến đạp vào người tôi rồi lấy cáng súng tiếp tục đánh vào đầu Big. Tôi đấm mạnh vào mặt cậu ta. Tawan ngã ngửa ra sau, gào lên đầy oán giận:
- Sao các người cứ cản trở tôi vậy. Các người làm vậy, Vegas sẽ tức giận sẽ không thương tôi. Vậy thì tôi giết các người Vegas sẽ khen tôi ngoan, khen tôi ngoan. Hahhahaha.
Tawan cười điên dại, đưa nòng súng về phía Porsche nhưng chưa kịp bắn đã bị Khun Kinn ngăn lại. Vừa thấy Khun Kinn cậu ta liền để lộ ra bộ mặt vô tội còn đổ hết trách nhiệm, tội lỗi cho Porsche. Còn tiếp theo như nào tôi cũng không biết nữa. Tình trạng của Big ngày càng tệ hơn, tôi chẳng còn tâm trang mà để ý xung quanh. Hơi thở của cậu rất yếu, cơ thể lạnh dần. Tôi cởi áo khoác của mình mặc thêm cho cậu, ôm Big vào lòng để dùng thân nhiệt của mình giúp người cậu ấm lên.
Càng lúc càng nguy cấp tôi không thể đợi xe của gia tộc đến. Tôi đành nhờ Pete trở tôi đến bệnh viện gần nhất. Nét mặt Pete cực kì lo lắng. Tôi có thể thấy qua gương chiếu hậu. Big yếu ớt nắm ống tay áo tôi, thều thào:
- Porsche...Khun Kinn...giao lại cho mày.
Cậu nói xong rồi ngất lịm, tôi ôm chặt cậu hơn như đứa trẻ sợ bị mất món đồ mà mình yêu thích. Nhưng sực nhớ ra vết thương ở bụng cậu tôi vội thả lỏng tay. Máu từ vết thương bị ép chảy ra làm ướt đẫm một mảng áo. Nhìn những vết thương trên người cậu, tôi cắn chặt môi mình kìm nén nước mắt. Tôi đã không bảo vệ được cậu. Hiện giờ tôi rất chán ghét bản thân mình.
Xe vừa dừng trước cửa bệnh viện. Tôi chạy vào hét lớn:
- Có người bị thương, mau cứu cậu ấy.
Một lúc sau bệnh viện nhốn nháo. Bác sĩ để cậu ấy nằm trên băng ca đưa đi. Tiếng bánh xe lạch cạch vang trên hành lang im ắng. Đột nhiên hình ảnh trước mắt tôi như bị rè. Cứ nhấp nhoáng nhấp nhoáng rồi thay đổi. Hình ảnh bác sĩ đưa cậu vào phòng phẫu thuật giờ thành cái thứ đó đang đưa cậu đi, chúng còn nhoẻn miệng cười với tôi. Giọng ù ù như cối xay:
- Tao sẽ giết nó như mẹ của mày. Tao sẽ giết nó.
Rồi chúng đưa Big đi mất. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, tôi hoảng loạn đập cửa, miệng không ngừng cầu xin:
- Trả Big cho tôi. Làm ơn đừng làm hại em ấy.
Tôi không kìm nổi nước mắt, từng giọt lăn dài trên má mặn chát. Tôi hại em ấy rồi. Tất cả là lỗi của tôi. Nhẽ ra không nên đưa em ấy vào cái giới này. Tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Đừng đem em ấy rời xa tôi.
--------------------------------------------------
Hi mọi người. Chuyện là tui đang đọc bộ Nam Đình Cốc Vi ý mà đến chap 81 trở đi phải mua chương mới đọc được. Ở đây có ai đang đọc cho tui đọc ké với được không? Nếu được có thể chụp màn hình lại rồi gửi qua nik này ạ. Cảm ơn mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Người Không Thương
Ficção GeralPhía sau của em sẽ luôn là anh nhưng người trong tim em sẽ không là anh