#4

136 23 0
                                    

Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được cái gì đầy mềm mềm, mang theo một hơi ấm rất dễ chịu. Một chú mèo sao? Nhưng ở chính gia đâu có ai nuôi mèo. Suy nghĩ ấy khiến tôi giật mình đứng dậy. Cái ghế bị một lực đẩy mạnh đổ ra sau tạo nên âm thanh rất chói tai. Rút trong túi quần con dao găm, tôi định đâm mạnh về phía trước. Hành động của tôi dừng lại khi nhìn thấy Big người hơi với ra ngoài, cậu bị dọa cho đến ngây người, nhìn tôi cười ngượng. Cất con dao vào túi, tôi chỉnh lại tư thế nằm cho cậu. Dựng lại chiếc ghế, không nói gì tôi đi thẳng ra cửa bất chợt Big kéo áo tôi lại. Có lẽ vết thương hơi sâu chỉ mới cử động nhẹ mà mặt cậu đã nhăn lại vì đau. Tôi ngồi bên cạnh xoa đầu cậu. Mái tóc rối bù. Những lọn tóc dài, mềm mượt len qua kẽ tay.
Nhận ra hành động của mình có phần không đúng. Tôi vội thu tay về, lên tiếng hỏi cậu để phá đi bầu không khí ngượng nghịu này:
- Cậu định bảo tôi chuyện gì?
Cậu khẽ cười, lác đầu đáp:
- Không có gì đâu. Cháu chỉ muốn hỏi sao chú không về phòng mà ngủ lại ở đây ngủ gật trên ghế vậy?
Nghe cậu hỏi tôi không nhịn được mà cười lớn. Không biết cậu bao nhiêu tuổi rồi mà lại hỏi câu ngốc nghếch như vậy chứ. Tôi ở lại đây đương nhiên là lo cho cậu rồi. Lúc đầu tôi cũng chỉ định băng bó vết rồi về phòng. Nhưng khi thấy cậu ngủ say. Trên gương mặt vẫn treo nụ cười xinh xắn, những cơn gió nhẹ làm tóc cậu khẽ bay. Không hiểu thứ gì đó đã thu hút tôi ngắm nhìn dáng vẻ cậu lúc ngủ.
Big thấy tôi cười như vậy thì quay mặt vào trong. Tôi búng nhẹ lên chán cậu.
- Tôi về phòng làm việc đây. Cậu hôm nay được nghỉ, chú ý vết thương.
Nói rồi tôi đi thẳng ra cửa cũng không quay lại nhìn cậu. Chắc giờ cậu đang làm vẻ mặt hờn dỗi. Hai cái má phồng lên như ngậm kẹo, hai tay khoanh trước ngực, mặt hướng vào trong tường không thèm nhìn tôi một cái. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy Big thật sự rất đáng yêu. Tôi không tự chủ mà cười với cái suy nghĩ của mình. Không may là biểu cảm của tôi đã bị Pol và Arm thấy được. Chúng lên tiếng trêu chọc:
- P'Chan cười đấy à? Trước giờ tưởng P'Chan không biết cách cười không á.
- P'Chan tương tư ai rồi mới tự nhiên cười phải không? Ai mà lại có phúc được P'Chan để ý vậy?
Arm nhìn về hướng tôi đi ra. Ánh mắt hiện lên tia sáng như phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị.
- P'Chan không lẽ...
Không để Arm nói hết tôi đã cướp lời:
- Hai cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Ra kia chống đẩy trăm cái và chạy quanh sân tập năm mươi vòng cho tôi. Kể cả Khun Tankul có lôi các cậu đi xem phim thì không xong không đi đâu hết. Ken sẽ trông chừng.
Arm với Pol trưng ra bộ mặt bất mãn. Tôi chỉ nhướn mày, Arm với Pol đi chống đẩy. Bọn nó nói với nhau cái gì đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi. Hai đứa này như trời sinh một cặp. Lúc nào cũng đi với nhau, kè kè bên nhau như hình với bóng. Giờ lại cùng nhau trêu tôi nữa, đúng là hết nói nổi.
Tôi đi theo ngài Korn đến một vài nơi rồi giúp Khun Kinn xử lý một số tài liệu. Trở về phòng tôi lại vùi đầu trong đống giấy tờ chất đầy bàn. Công việc của tôi chưa lúc nào hết. Tối nay tôi còn phải kiểm tra đống hàng mới nhập về.
Nếu nói người đi làm như đi chơi thì chắc có mỗi Porsche là nhàn hạ. Thấy những vệ sĩ khác bảo rằng mấy hôm trước trong buổi đấu giá đang làm nhiệm vụ thì Porsche biến mất. Khun Kinn bỏ cả buổi đấu giá để đi tìm. Hôm đấy Big cũng có đi và cũng có một vài lời nói về cậu. Pete nói rằng lúc đấy nhìn Big có vẻ rất tức giận trong ánh mắt còn hiện lên nét buồn. Lúc Khun Kinn bảo mọi người ra ngoài Big còn đứng lại nhìn, tay nắm chặt vạt áo đến khi Khun Kinn nhắc lại lần hai với chất giọng lớn hơn cậu mới đi ra ngoài.
* Cốc cốc *
- Chú có trong phòng không? - Big gõ cửa hỏi vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi vẫn tiếp tục làm việc lên tiếng đáp lại:
- Có
Big đẩy cửa bước vào, trên tay ôm bộ quần áo. Nhìn quanh một lượt rồi Big để quần áo lên ghế sofa. Thì ra cậu đến trả bộ quần áo hôm trước cứ ngỡ cậu tìm tôi có việc gì. Tôi tiếp tục với đống giấy tờ, làm được một nửa tôi thở hắt ra đầy mệt mỏi. Cơn đau đầu kéo đến làm tôi thấy choáng váng. Lấy hộp thuốc trong tủ tôi đổ vội ra mấy viên, đang loay hoay đứng dậy rót nước thì Big đưa nước cho tôi. Dốc thẳng đống thuốc vào miệng uống một hơi.
Sau khi cơn đau dịu xuống tôi mới nhìn cậu. Tôi tưởng cậu về phòng rồi chứ. Sao còn ở đây. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa tác dụng của thuốc khiến tôi buồn ngủ. Công việc chưa xong sao tôi có thể chợp mắt được. Lảo đảo đi vào nhà tắm rửa mặt rồi quay lại làm việc. Nhưng cơn buồn ngủ vẫn không chịu buông tha cho tôi. Mọi thứ trong phòng tôi bắt đầu nhìn không rõ, tất cả đều mơ hồ có lúc nhân hai, nhân ba. Tôi lấy tay đập đập vào đầu để giữ tỉnh táo nhưng vô dụng. Dựa lưng vào ghế tôi đưa mắt nhìn trần nhà, công việc vẫn còn rất nhiều tôi phải làm sao đây.
Có người đứng cạnh nhưng tôi giờ không nhìn rõ là ai. Người này đang làm gì đó với đống đồ trên bàn, tôi không còn đủ tỉnh táo để phản kháng hay làm bất cứ việc gì. Cuối cùng tôi vẫn phải chịu thua, mệt mỏi nhắm mắt lại. Thân thể cứ mặc vậy cũng chả biết dựa vào đâu.
Tôi chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi? Trời bên ngoài giờ đã tối, căn phòng cũng sáng bởi ánh đèn. Tôi ngước nhìn người bên cạnh, Big miệng ngậm điện thoại đang bật đèn flash, một tay cầm bút, một tay cầm giấy. Hai tay đều buông thõng người hơi ngả về trước. Vậy là trong lúc tôi ngủ cậu đã giúp tôi xử lý đống tài liệu, còn phải đứng lâu như vậy để tôi cho tôi dựa. Ở đâu ra lại có cậu nhóc vừa tốt bụng vừa đáng yêu như này chứ.
Điện thoại cậu ngậm ở miệng rơi xuống, cơ thể cậu đổ về phía trước. Tôi nhanh chóng đỡ được cả cậu lẫn điện thoại. Tài liệu trên tay cậu cũng rơi vương vãi ra sàn. Đầu cậu gục lên vai tôi, hơi thở đều đều. Đáng nghẽn hôm nay được nghĩ mà giờ cậu lại phải ở đây như này. Bế cậu lên giường, đắp chăn cho. Vuốt vài sợi tóc vướng trên mặt, ngủ thôi mà cậu vẫn rất đẹp.
Tôi mở điện thoại cậu xem giờ, đã tám giờ tối rồi. Còn 30 phút nữa đến giờ tôi phải đi kiểm tra hàng. Hình nền điện thoại khiến tôi có chút gì đó hụt hẫng. Cậu để hình Khun Kinn đang ngồi đọc sách. Chẳng biết cậu sao lại có tấm hình này nữa.
Nhặt đống tài liệu rơi trên đất, kiểm tra lại đống cậu làm. Thực sự tôi rất bất ngờ, chưa được nói về cách làm hay nghe giải thích một số vấn đề trong tài liệu mà cậu làm chúng rất tốt. Cậu hôm nay đã giúp tôi rất nhiều. Lấy điện thoại tôi gọi cho Ken nhờ một số việc.
Một lúc sau Ken đem vali đồ của Big tới với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ken thắc mắc hỏi:
- P'Chan cần đồ của Big làm gì vậy? Sau này thằng Big ở đây à?
- Ừ. Tôi cần Big làm một số việc nên để Big ở lại đây cho tiện.
Ken chỉ gật đầu rồi nó đi mất. Ngày mai chắc lại đau đầu với hai cái đứa quỷ kia. Tôi viết lại lời nhắn cho cậu rồi thay đồ đến điểm hẹn.

Thương Người Không ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ