Trên bàn cơm, Tùng Dịch lấy ra hai tập kịch bản đã qua sửa chữa của mình, như hiến vật quý nhờ Trì Nghiệp Đàn xem giúp cậu.
Lần trước gặp mặt, cậu đã thành công xin được chữ ký của Trì Nghiệp Đàn, hiện tại quyển sách kia đã được cậu bày trên một cái giá sách nhỏ cố ý mua, bên ngoài còn bao một lớp bìa kính, ai không biết còn tưởng quyển sách kia là đồ cổ.
Bởi vì là sửa chữa sau khi đã phỏng vấn Cố Hàm, Trì Nghiệp Đàn mới nhẫn nại đọc, phải công nhận nội dung đã chi tiết hơn, cũng sát với đời sống hơn, nhân vật bác sĩ đã giống con người, chứ không còn là một vị thần nữa, càng không phải là lời tự thuật của một nhân vật thứ ba.
Tùng Sâm hỏi Lưu Trần thân thể của Lưu Hướng Đông dạo này thế nào, Lưu Hướng Đông ở bệnh viện chưa đến một tuần đã xuất viện, hiện tại đang trong giai đoạn điều dưỡng phục hồi, vẫn luôn ở nhà. Hai nhà cũng không xa nhau, Tùng Sâm rảnh rỗi không có việc gì sẽ qua thăm ông, cùng ông tâm sự, có điều dạo này Tùng Sâm ngày nào cũng chôn mình ở bên này tuyển diễn viên, đoàn phim đang tiến vào giai đoạn điều chỉnh nhân sự lần cuối, rất bận rộn, cũng đã mấy ngày rồi không đến Lưu gia.
"Ba cháu rất tốt, có điều không có việc gì làm, chỉ ở không trong nhà nên hơi buồn chán." Lưu Trần gắp thức ăn cho Tùng Sâm.
"Vậy là tốt rồi. Ba cháu ở bên ngoài làm việc quen rồi, bảo ông ta ngồi không ở nhà, không buồn chán mới là lạ. Chắc là ngày nào cũng om sòm đòi ăn lẩu đúng không?"
Lưu Trần cười gật đầu.
"Không sao, một thời gian nữa cũng quen, đến lúc đó sẽ không càm ràm nữa."
Tùng Dịch đến ngồi bên cạnh Trì Nghiệp Đàn, vừa cẩn thận vừa hưng phấn hỏi: "Trì lão sư, em sửa thế này có ổn không?"
Trì Nghiệp Đàn sẽ không cố tình bắt bẻ trên lĩnh vực chuyên môn, như vậy thật sự quá không có đạo đức: "Không tệ, tiến bộ rất nhiều. Nghe Tùng đạo nói, Lưu Trần giúp cậu tìm bác sĩ để phỏng vấn?"Tùng Dịch lập tức nói: "Vâng ạ, bác sĩ Cố siêu tốt, đặc biệt có kiên nhẫn, nói chuyện cực kỳ dịu dàng. Còn có, em cảm thấy gia giáo của bác sĩ Cố phi thường tốt, rất lịch sự, tính tình tốt, cử chỉ còn vô cùng tao nhã...."
Tùng Dịch khen lấy khen để Cố Hàm, dường như đã từ Trì fan biến thành Hàm fan. Nói rằng Cố Hàm kiến thức rất rộng, còn kể cho cậu nghe một vài chuyện lý thú ở bệnh viện, là một người vừa thân thiện vừa thú vị.
Trì Nghiệp Đàn hừ lạnh một tiếng: "Loại người này, cậu cùng cậu ta quen biết mười năm, nhà cậu ta có mấy người có thể cũng còn chưa biết."
Tùng Dịch sửng sốt, Trì Nghiệp Đàn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ châm biếm người khác, trừ khi là đã tiếp xúc. Do dự một lát, Tùng Dịch hỏi dò: "Trì lão sư, anh biết bác sĩ Cố à?"
Trì Nghiệp Đàn lạnh lùng nói: "Biết, nhưng không thân."
Tùng Dịch cố gắng hòa giải: "Bác sĩ Cố thật sự là người rất tốt, hai người có phải có hiểu lầm gì không?"
"Không có." Trì Nghiệp Đàn dứt khoát đáp.
Tùng Dịch có chút tâm tư thầm kín, nói: "Nếu có hiểu lầm, thì nói ra để giải quyết là được mà. Bác sĩ Cố đối xử với một người xa lạ như em còn tốt như vậy, đối với người thân thiết nhất định là rất tốt, bạn gái của anh ấy chắc chắn là cực kỳ hạnh phúc."
Trì Nghiệp Đàn quét mắt liếc cậu một cái, nghĩ thầm: Đoán chừng khả năng có bạn trai cao hơn đấy.
Sau đó chợt nghe Tùng Dịch nói: "Cũng có thể là bạn trai...."
Trì Nghiệp Đàn không muốn nói gì nữa.
Tùng Dịch cũng không bị sự im lặng của Trì Nghiệp Đàn làm giảm bớt nhiệt tình, vặn nhỏ âm lượng, lén lút hỏi: "Trì lão sư, anh có biết bác sĩ Cố thích nam hay là nữ không?"
Ánh mắt Trì Nghiệp Đàn lạnh xuống, trong tình huống bình thường, nghe ngóng tính hướng của một người không quen là vô cùng bất lịch sự, ngoại trừ một tình huống duy nhất, chính là đang muốn theo đuổi đối phương.
Trì Nghiệp Đàn cảm thấy trong lòng khó chịu, hỏi thẳng: "Cậu muốn theo đuổi cậu ta à? Cậu là gay sao?"
Tùng Dịch cũng không giấu diếm, dù sao mục tiêu của cậu chính là trở thành 1 như Trì Nghiệp Đàn: "Vâng ạ. Bác sĩ Cố là người rất tốt, nhưng tụi em chỉ mới gặp mặt có hai lần, mỗi lần cũng chỉ có hai ba tiếng đồng hồ, nói chuyện theo đuổi thì có hơi sớm, nếu như anh ấy cũng vậy, đầu tiên có thể bắt đầu tìm hiểu trước."
Thái độ yêu đương của Tùng Dịch không sai, không phải ai cũng đều theo đuổi tình yêu nhất kiến chung tình, đa số đều là lâu ngày sinh tình, bình thường tình cảm chậm rãi nảy sinh sau khi qua lại vẫn được xem là đáng tin hơn.
Nhưng trong mắt Trì Nghiệp Đàn, như vậy rất tốn thời gian, nghĩ đến người kia là Cố Hàm, lại càng bực bội — hắn trước kia tỏ tình với Cố Hàm, Cố Hàm đồng ý ngay lập tức, trước đó bọn hắn cũng chưa nói chuyện nhiều, cũng không hiểu biết gì nhiều về nhau, hắn chỉ biết mình rất thích Cố Hàm, sở dĩ lãng phí nửa năm, là vì không xác định được liệu Cố Hàm có thể chấp nhận nam sinh hay không, dù sao lúc bọn hắn học trung học ấy, xã hội vẫn chưa cởi mở, một chàng trai tỏ tình với một chàng trai khác là một chuyện rất mạo hiểm. Hắn không biết tình yêu của hắn và Cố Hàm đổ vỡ, liệu có liên quan gì đến lâu ngày sinh tình hay không, có lẽ nào thật ra Cố Hàm cũng thích loại tình cảm được sinh ra theo thời gian hơn?
Càng nghĩ lại càng bực bội, làm cho buổi chiều ngồi thảo luận, trạng thái của Trì Nghiệp Đàn không được tốt cho lắm. Cũng may, nam 2 cuối cùng cũng quyết định chọn Lưu Trần, coi như không uổng phí buổi thử vai ngày hôm nay.
Casting mấy ngày liên tục, mọi người ai cũng mệt mỏi, Tùng Sâm đề nghị nghỉ ngơi hai ngày, mọi người điều chỉnh tâm trạng một chút. Buổi casting hôm sau đã định trước được dời lại, diễn viên đến thử vai cũng có thêm thời gian để chuẩn bị, Tùng Sâm hy vọng các buổi casting sau này sẽ thuận lợi hơn.
****
Trì Nghiệp Đàn dậy sớm, viết bản thảo cho cuốn sách đang dở một lát, sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản, bắt đầu quét dọn nhà cửa. Chỉ cần có thời gian, hắn thích tự mình dọn dẹp hơn, từng chỗ từng thiết bị được lắp đặt, từng vật trang trí trong nhà hắn đều tốn rất nhiều tâm tư. Lúc trang hoàng hắn đã suy nghĩ, phải chừa lại một ít không gian, sau này có một nửa khác, đối phương cũng có thể lấp đầy không gian ấy bằng những thứ đối phương thích, trong nhà sẽ ấm áp hơn rất nhiều.
Trong tủ lạnh không còn nhiều thứ, buổi chiều Trì Nghiệp Đàn lái xe vào trung tâm thành phố, chỗ này có siêu thị lớn nhất thành phố, đồ dùng đa dạng, thứ gì cũng có. Chỉ có điều vì là cuối tuần, tìm chỗ đậu xe không dễ, hắn buộc phải đỗ xe xa một chút, rồi đi bộ đến siêu thị.
Thân là người nổi tiếng dễ bị nhận ra, Trì Nghiệp Đàn ra ngoài cũng sẽ "võ trang" một chút. Mùa hè mang kính râm, mùa đông đeo khẩu trang, mặc dù vậy, vẫn có không ít các cô gái trẻ trong siêu thị thường xuyên nhìn hắn, không biết là vì nhận ra, hay là vì khí chất xuất chúng của hắn.
Lúc Trì Nghiệp Đàn xách một cái túi lớn đi ra, bên ngoài đột nhiên đổ mưa, mưa lại còn không nhỏ, trong chốc lát chắc cũng chưa tạnh, không ít người mắc kẹt ở cửa, đứng đợi mưa tạnh.
Trì Nghiệp Đàn không muốn đứng ngốc ở chỗ này, quay người đi vào quán cafe bên trong. Cuối tuần, trời lại mưa, quán cafe đầy ắp người, muốn tìm một chỗ để ngồi chờ có vẻ không thực tế, ngay lúc Trì Nghiệp Đàn đang nhìn quanh, cố gắng tìm một chỗ để ngồi thì nhìn thấy Cố Hàm đang ngồi tại một bàn dành cho hai người bên cạnh cửa sổ.
Cố Hàm đã nhìn thấy hắn từ nãy, xem ra là đến tránh mưa, xung quanh cũng không còn bất kỳ chỗ trống nào cho Trì Nghiệp Đàn có thể ngồi, vì vậy anh hướng Trì Nghiệp Đàn vẫy vẫy tay.
Nếu đi, một là đội mưa lội ra chỗ đỗ xe, còn không thì phải đứng đợi cho mưa tạnh, ở chỗ này còn có thể uống một ly cafe, nghỉ ngơi một lát, chỉ là phải đối mặt với Cố Hàm. Không hề tốn sức để lựa chọn, Trì Nghiệp Đàn đi về phía Cố Hàm, dù sao đợi bàn bên cạnh trống, hắn đổi qua là được.
"Thật trùng hợp, anh tới mua đồ à?" Cố Hàm rõ ràng là đang cố gắng tìm đề tài, Trì Nghiệp Đàn xách cái túi, phía trên có cái logo lớn như vậy, không cần đoán cũng biết là đi siêu thị.
Ngồi ké bàn người ta, Trì Nghiệp Đàn giữ vững giáo dưỡng của bản thân, gật nhẹ đầu.
"Anh uống gì? Em đi mua." Cố Hàm nói xong định đứng dậy.
Trì Nghiệp Đàn âm thanh lạnh lùng nói: "Không cần, tự tôi đi."
Hắn lén nhìn Cố Hàm một cái, ly giấy được đậy nắp, nhìn không ra là thứ gì, hắn dứt khoát không hỏi, thả đồ vật xuống, đi về phía quầy hàng.
Cố Hàm uống ly latte hạt phỉ (Hazelnut latte) ít đường ít béo của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng cũng cong lên, vào một ngày mưa âm u ẩm ướt như thế này gặp được Trì Nghiệp Đàn, tâm trạng của anh rất vui vẻ. Không biết tại sao, bỗng dưng lại nhớ về thời trung học, có một hôm trời cũng bất ngờ đổ mưa, anh và Trì Nghiệp Đàn đều không mang dù, tan học hai đứa đứng ngoài cửa lớn nghĩ cách làm sao để về, đột nhiên có một nữ sinh trong lớp đưa cho anh một cái dù, nói có thể cho bọn anh mượn, cô về chung với bạn học khác cũng được.
Có Hàm rất vui vẻ, vậy thì không cần phải gọi quản gia đến đưa dù.
Hôm sau là cuối tuần, buổi sáng trời vẫn nắng, buổi chiều lại đổ mưa, nữ sinh kia gọi điện thoại cho anh, nói mình bởi vì trời mưa mà bị kẹt ở nhà sách, hỏi Cố Hàm có thể mang dù qua cho cô không.
Cái dù vẫn đang nằm ở chỗ Trì Nghiệp Đàn, Cố Hàm gọi cho Trì Nghiệp Đàn, vốn là muốn nói Trì Nghiệp Đàn mang dù qua đây, bọn anh có thể đến nhà sách một chuyến để mua tài liệu, tiện thể trả dù. Kết quả Trì Nghiệp Đàn từ chối lời mời "hẹn hò" của anh, tự mình mang dù trả cho nữ sinh kia, cũng không biết nói cái gì với người ta, từ đó về sau, đối phương không còn xuất hiện cùng với anh nữa.
Cầm cafe trở về, Trì Nghiệp Đàn nhìn thấy Cố Hàm đang ngồi ở đó ngẩn người, sau khi ngồi xuống, hắn cũng không chủ động mở lời, không cần thiết, hôm nay gặp nhau chỉ là trùng hợp mà thôi.
Cố Hàm hoàn hồn, chủ động mở lời nói: "Uống cafe ít thôi."
Trì Nghiệp Đàn định nói "Không phải việc của em", nhưng lời đến bên miệng lại sửa thành: "Hôm nay đây là ly đầu tiên."
Cố Hàm mỉm cười, khóe mắt cũng dịu dàng: "Nếu như không cần bổ sung cafein, chỉ là muốn uống, latte là một lựa chọn tốt."
Trì Nghiệp Đàn không thích thái độ vừa rồi của chính mình, nhưng cũng không tìm được phẫn nộ như lúc vừa mới gặp lại, chỉ có thể dùng giọng điệu không tốt nói: "Thu bớt bệnh nghề nghiệp lại đi, tôi không cần phải nghe em dạy."
Ý cười của Cố Hàm cũng không giảm, ánh sáng ngày mưa khiến cho màu sắc con ngươi của Cố Hàm đậm thêm một chút, bớt đi vài phần bạc tình: "Lưu Hướng Đông đã xuất viện rồi, chắc là không còn vấn đề gì nữa."
"Tôi biết, hôm qua đã gặp Lưu Trần." Trì Nghiệp Đàn nhấp một ngụm cafe Americano đá, mùa hè cho dù là ngày mưa cũng không có cảm giác mát mẻ gì, uống một ngụm đá lạnh vô cùng sảng khoái.
Nhắc đến Lưu Trần, Trì Nghiệp Đàn liền nghĩ tới Tùng Dịch, Trì Nghiệp Đàn nói: "Còn gặp cả Tùng Dịch, cậu ta nói đã phỏng vấn em, khen em đến nỗi tôi cũng thấy xấu hổ."
Lúc chấp nhận cho Tùng Dịch phỏng vấn Cố Hàm thật sự không nghĩ tới Trì Nghiệp Đàn sẽ biết, chỉ là giúp chút chuyện mà thôi: "Cậu ấy có lẽ chỉ là cảm thấy biết ơn mà thôi, sinh viên mới ra trường, va chạm xã hội ít, nhận được giúp đỡ khó tránh khỏi phóng đại."
"Nếu em không đối xử tốt với cậu ta, cậu ta cũng sẽ không phóng đại, phỏng vấn bình thường cũng chỉ là gặp mặt mà thôi." Hắn cũng đã phỏng vấn không ít người, nhưng phỏng vấn xong rồi thì hiếm khi liên hệ.
Trì Nghiệp Đàn thật ra rất muốn nói không phải chỉ có phóng đại, thằng nhóc kia sau này sợ là còn muốn theo đuổi em, nhưng đó cũng không phải là chuyện hắn nên nói, chỉ là nghĩ đến cái này lại cảm thấy ngột ngạt.
Cố Hàm nhìn Trì Nghiệp Đàn lạnh mặt, cau mày, ngón tay trỏ cứ cào qua cào lại cái ly giấy, lại càng vui vẻ hơn. Trì Nghiệp Đàn trước kia đã có cái thói quen này, lúc có chuyện muốn nói mà không thể nói sẽ có bộ dáng này, tay sẽ lặp đi lặp lại một động tác, lúc học trung học ấy, chỉ cảm thấy người này thật đúng là biệt nữu, nhưng bây giờ nhìn lại, lại thấy có chút đáng yêu.
Thông minh như Cố Hàm, nghĩ một chút, liền đoán được đại khái Trì Nghiệp Đàn đang muốn nói cái gì, nói thẳng: "Cậu ấy không phải là loại hình em thích, anh không cần phải suy nghĩ nhiều."
Người bình thường cũng sẽ không hy vọng tiền nhiệm của mình cùng với người bên cạnh mình có quan hệ, Cố Hàm có thể hiểu được.
Trì Nghiệp Đàn hơi ngạc nhiên, không đáp lại, nhưng trong lòng đột nhiên thả lỏng, phiền muộn cũng theo đó tiêu tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM CÒN NHỚ TÔI KHÔNG? - CỐ GIA HỆ LIỆT
FanfictieGặp lại sau nhiều năm chia tay, Trì Nghiệp Đàn chặn Cố Hàm trong văn phòng, hỏi anh: "Em còn nhớ tôi không?" Cố Hàm vẫn dịu dàng như xưa, cười đáp: "Nhớ chứ!" Trì Nghiệp Đàn hận nhất là bộ dáng đối với ai cũng ôn nhu này của Cố Hàm, nghiến răng hỏi:...