Trì Nghiệp Đàn vừa quay lại phòng làm việc, liền nhận được điện thoại của Hám Thù. Lần trước hắn thương nghị với Hám Thù muốn thêm một cảnh phim, Hám Thù đã viết xong, chuẩn bị gửi cho Trì Nghiệp Đàn, gọi hỏi Trì Nghiệp Đàn địa chỉ hòm thư.
Trì Nghiệp Đàn: "Lát nữa tôi gửi địa chỉ hòm thư cho anh, đợi tôi xem xong sẽ lại nói chuyện với anh."
Hám Thù: "Được, có vấn đề gì thì cứ liên lạc với tôi."
Trì Nghiệp Đàn cảm thấy Hám Thù là một người rất có nghĩa khí, cộng thêm cảnh ngộ lần này của Cố Hàm, hắn lại càng cảm thấy Hám Thù rất kiên cường, sau khi từ bỏ nghề nghiệp bác sĩ lại có thể xông pha vào một khoảng đất trời mới, ngoại trừ tài năng, còn phải có đủ bền bỉ.
Trì Nghiệp Đàn: "Anh thật sự không muốn ký tên sao?"
Hám Thù nở nụ cười: "Không cần, chỉ là một đoạn ngắn mà thôi. Hơn nữa tôi tạm thời cũng không có ý định bước chân vào giới biên kịch, trước tiên làm cho tốt những chuyện mình muốn làm đã."
Trì Nghiệp Đàn băn khoăn nói: "Đến lúc đó tôi vẫn sẽ thêm một lời cảm ơn hữu nghị cho anh, dù sao anh cũng bỏ công bỏ sức, cũng tiêu tốn thời gian."
Hám Thù cũng không sĩ diện, nói: "Được, cậu xem rồi xử lý đi."
Cúp điện thoại, Trì Nghiệp Đàn trước tiên là hoàn thành cho xong bản thảo mình muốn viết, kịch bản Hám Thù bổ sung, hắn để đó buổi chiều rồi xem.
Trong phòng khách, đúng như dự liệu, Cố Hàm nhận được điện thoại của Cố Ngạo.
Giọng điệu Cố Ngạo rõ ràng mang theo không vui cùng bất mãn: "Anh, tình huống là thế nào vậy...?"
Lần trước bởi vì chuyện dấu hôn, Cố Ngạo đã đi điều tra một chút, đúng thật là đã tra ra được Trì Nghiệp Đàn, nhưng bởi vì anh cả của hắn đã động thủ trước, cho nên hắn mới ngồi im chờ xem thế nào. Không ngờ tới tên này ra tay nhanh như vậy, cứ vậy mà công khai chuyện yêu đương!
Cố Hàm cười khẽ: "Tình huống chính là như em thấy, anh đang yêu đương với Trì Nghiệp Đàn."
Cố Ngạo hừ lạnh nói: "Anh hai, anh với anh ta mới biết nhau được mấy ngày.... đã liền yêu đương rồi?"
"Chắc chắn là lâu hơn thời gian em biết anh ấy!" Cố Hàm biết Cố Ngạo lo lắng cho anh, nên giọng điệu vẫn ôn nhu như bình thường.
"Biết lâu thì làm được gì, không biết rõ nhân phẩm thì cũng không được."
"Cố Ngạo!" Giọng điệu Cố Hàm đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Anh rất thích Trì Nghiệp Đàn, hy vọng em có thể hiểu. Anh biết em quan tâm anh, nhưng anh thật sự thích anh ấy, chính là kiểu thích mong muốn mọi người công nhận anh ấy."
Cố Ngạo lập tức có loại cảm giác có lực nhưng không có chỗ dùng, anh hai trịnh trọng nói với hắn anh ấy thích Trì Nghiệp Đàn, hắn còn có thể làm gì đây? Quả thực là ** má*!
* Nguyên văn là 日了狗: là một từ chửi thề, miêu tả cảm giác rất sốc, rất tuyệt vọng.
Hắn đã xem tư liệu về Trì Nghiệp Đàn, từng đi du học, cũng từng đoạt giải thưởng rất danh giá trong lĩnh vực tiểu thuyết, là một tác gia rất có triển vọng, sau khi lấn sân sang viết bản kịch cũng đạt được thành tích rất tốt, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, hiện tại ở trong giới giải trí danh tiếng không nhỏ, cũng không có bất kỳ đánh giá tiêu cực nào, xem như là một người khá tốt, nhưng cho dù như vậy hắn vẫn rất lo lắng. Cho dù anh hai hắn có thể đánh cho Trì Nghiệp Đàn đến mức nửa đời sau không thể tự mình lo liệu sinh hoạt cá nhân, nhưng lỡ như sau này Trì Nghiệp Đàn thật sự làm tổn thương trái tim anh trai hắn thì phải làm sao bây giờ?
Cố Hàm thấy Cố Ngạo không nói lời nào, lại nói: "Yên tâm đi, anh trai em không còn là trẻ con, không cần cái gì cũng phải lo lắng cho anh. Anh đã nói với anh cả rồi, mọi người tìm hiểu anh ấy thêm một chút, sẽ biết anh ấy thực sự rất tốt."
Cố Ngạo thở dài trong lòng: "Anh à, những người anh tiếp xúc đều còn khá đơn thuần, nhưng Trì Nghiệp Đàn là lăn lộn trong giới giải trí, cái vòng luẩn quẩn đó vô cùng hỗn loạn, ai mà biết được anh ta có gây ra chuyện xấu gì hay không?"
Cố Hàm cảm thấy điều Cố Ngạo lo lắng cũng là điều người bình thường nghĩ đến, có lẽ có rất ít người ngoài giới giải trí và người trong giới giải trí có thể cùng nhau đi đến cuối cùng, nhưng mà, đó là Trì Nghiệp Đàn....
Cố Hàm mỉm cười nói: "Cố Ngạo, anh tin tưởng anh ấy!"
Cố Ngạo đột nhiên trầm mặc, hắn biết quá rõ sự tin tưởng của Cố Hàm khó có được đến mức nào, Cố Hàm nói anh tin tưởng Trì Nghiệp Đàn, lập tức khiến cho những bất mãn của của hắn đối với Trì Nghiệp Đàn đều trở nên không còn quan trọng.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, Cố Ngạo đột nhiên nói: "Em biết rồi, có điều em nói trước, anh có chuyện gì thì nhất định phải nói với em, đừng để cho tụi em phải tự mình tìm hiểu."
Cố Hàm lại nở nụ cười: "Anh biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."
Cúp điện thoại, Cố Ngạo ngồi một mình một lúc thật lâu, mới gọi thủ hạ vào. Trì Nghiệp Đàn hắn không đụng được, được rồi, ai bảo anh hai hắn thích anh ta chứ? Nhưng bệnh viện và những người kia thì phải nói chuyện cho rõ ràng, đột nhiên nhảy ra một người phụ nữ có vấn đề thì không tính, hắn có thể không so đo tính toán với phụ nữ, nhưng vì cái gì lại đình chỉ anh trai hắn? Tại sao đến bây giờ một câu thanh minh mà bệnh viện vẫn chưa đưa ra? Mấy cái hot search và video kia là thế nào? Từng chuyện từng chuyện phải giải thích rõ ràng cho hắn, bằng không thì đừng trách hắn không nể mặt.
Trấn an xong Cố Ngạo, tin nhắn của Cố Hủ cũng đến.
Mặc dù không có một gương mặt hiền lành, nhưng Cố Hủ có thể xem là người có thủ đoạn ôn hòa nhất trong gia đình bọn anh. Hơn nữa trong nhà Cố Hủ cũng coi như khiêm tốn, không dựa vào gia đình, tự mình mở một công ty game, làm ăn rất tốt, tình cảm với người yêu cũng rất ổn định, là người Cố Hàm yên tâm nhất. Cố Hủ mặc dù không có quan hệ rộng rãi như anh cả và lão Tam, nhưng mấy năm nay ra đời chuyện gì nên biết cũng đều đã biết, đoán chừng nên tra cũng đã tra cả rồi. Chỉ có điều thân là lão Tứ trong nhà, vẫn sẽ có thói quen nhìn xem các anh trai đã làm hay chưa, nếu như chưa làm thì hắn mới ra tay.
Cố Hàm vừa bất đắc dĩ vừa vui vẻ đem những lời vừa nói với Cố Ngạo chuyển thành văn tự gửi sang cho Cố Hủ.
Cố Hủ ngược lại không trầm mặc quá lâu, rất nhanh đã trả lời lại, nói công ty đang bắt đầu phát triển một game online mới, không biết nếu như lúc này hắn mời Trì Nghiệp Đàn đến xây dựng một thế giới trong game, hợp tác lâu dài có tiện hay không?
Cố Hàm có thể nói là không tiện sao? Đương nhiên không thể, chỉ có thể nói phải xem thời gian của Trì Nghiệp Đàn thế nào, Trì Nghiệp Đàn hiện tại còn đang bận rộn cho đoàn phim 《Nữ Thừa tướng》.
Cố Hủ nói rằng sẽ để công ty liên hệ với Trì Nghiệp Đàn, về phần thời gian thì hắn có thể đợi.
Cố Hàm lại càng không có lý do gì để giúp Trì Nghiệp Đàn từ chối.
Anh cả anh đầu tư 《Nữ Thừa tướng》, có thể để cho người đến quan sát Trì Nghiệp Đàn mấy tháng, mà lão Tứ này làm một cái game online cũng không phải là chuyện mấy tháng, khả năng chính là hợp tác mấy năm, cho dù không cần Trì Nghiệp Đàn mỗi ngày đến báo danh, thì cũng là thường xuyên liên lạc, càng dễ cho Cố Hủ quanh năm suốt tháng quan sát xem Trì Nghiệp Đàn có phải là người đáng tin hay không.
Cố Hàm: Được thôi, tự mấy em liên hệ đi, anh mặc kệ. Có điều anh ấy thật sự chưa có rảnh.
Cố Hủ: Không sao, công ty tụi em không phải chỉ phát triển một hai cái game, lần này không được, tương lai vẫn còn cơ hội.
Cố Hàm còn có thể nói cái gì đây? Có điều đây cũng là em trai anh nhượng bộ rồi, ít nhất không có lập tức làm khó Trì Nghiệp Đàn.
Bởi vì bước tín nhiệm đầu tiên bước ra rất vững vàng, tình cảm của Cố Hàm và Trì Nghiệp Đàn cũng càng thêm vững chắc. Vậy nên khi Trì Nghiệp Đàn đề nghị Cố Hàm theo hắn đến đoàn phim lần nữa, Cố Hàm cũng không cự tuyệt, nếu như đã được nghỉ, vậy thì cứ nghỉ ngơi cho tốt.
Tối chủ nhật, hai người quay về đoàn phim, thấy Cố Hàm cũng tới, đúng như dự tính, mọi người trong đoàn đều bày ra vẻ mặt chúng tôi hiểu, cực kỳ hiểu, tất cả mọi người đều dành cho Cố Hàm những nụ cười ấm áp nhiệt tình, những ai có thể nói chuyện cũng chủ động chào hỏi anh, Cố Hàm đáp lại từng người từng người một, năng lực khiến cho mọi người yêu quý* này chính là kết quả của một quá trình rèn luyện lâu dài.
* Nguyên văn là 亲和力 (thân hòa lực): người có thân hòa lực là những người luôn khiến cho người ta yêu quý, muốn tiếp xúc, muốn làm bạn.....
Thứ hai, bệnh viện điện thoại tới, nói là đã điều tra rõ ràng sự việc, nữ bệnh nhân kia chính xác là có chứng rối loạn hoang tưởng, người nhà của cô ta đã đến và xác nhận nữ bệnh nhân đã từng mắc chứng bệnh này, sau khi trải qua trị liệu đã tốt lên rồi, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên tái phát. Khả năng tái phát của bệnh tâm lý vẫn luôn rất lớn, cũng không thể trách người ta, đâu ai muốn mình bị bệnh. Cho nên Cố Hàm cũng tỏ vẻ thấu hiểu, chấp nhận lời xin lỗi của người nhà bệnh nhân, không truy cứu.
"Còn có một chuyện..." Phó viện trưởng nói, "Bệnh viện đã điều tra rõ, người đem sự tình phát lên trên mạng chính là Tiểu Triệu ở khoa các cậu."
Cố Hàm vô cùng kinh ngạc, anh cứ tưởng là do bệnh nhân vây xem lúc đó quay lại.
Tiểu Triệu và Cố Hàm vào bệnh viện cùng một thời điểm, nhưng không cùng tốt nghiệp từ một trường đại học, chỉ là lúc thực tập được phân vào cùng một bệnh viện, sau đó hai người một người đến khoa Tim mạch số 1, một người đến khoa Tim mạch số 2. Năm ngoái khoa của Cố Hàm có một bác sĩ xảy ra vấn đề về sức khỏe, buộc phải từ chức để tĩnh dưỡng, Tiểu Triệu được điều đến khoa bọn anh. Anh và Tiểu Triệu không tiếp xúc nhiều, nhưng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn, thật sự không hề nghĩ tới lại xảy ra chuyện này.
Phó viện trưởng thở dài: "Tiểu Triệu nói là ghen ghét cậu nhân duyên tốt, xem cậu như đối thủ cạnh tranh và kẻ thù, mới làm ra chuyện như vậy. Bệnh viện sẽ chuyển cậu ta ra khỏi khoa các cậu và xử phạt thích đáng, nếu như cậu còn yêu cầu gì thì cứ việc nói."
Phó viện trưởng cũng là bất đắc dĩ, chuyện này không biết như thế nào lại kinh động đến phía trên, không chỉ thúc giục bọn ông lập tức tìm cho ra chân tướng, mà ngay cả phía cảnh sát bên kia cũng phải nhanh chóng điều tra cho ra vấn đề hot search, khiến cho cả hai bên bọn họ cuối tuần đều không được nghỉ ngơi. Có điều cuối cùng cũng điều tra ra, đã có thể đưa ra lời giải thích cho tất cả mọi người.
Cố Hàm lần đầu tiên phát giác ra được cũng có lúc mình bị người ta ghen ghét mà mình không biết, ngẫm lại còn có chút buồn cười.
Phó viện trưởng nói: "Một lát nữa bệnh viện sẽ đưa ra thông báo chính thức, cậu xem khi nào thì quay lại làm việc?"
Cố Hàm từ đầu đến cuối không cảm thấy vui vẻ, cũng không cảm thấy tức giận. Bởi vì anh đã được nghỉ, nên sẽ không lãng phí ngày nghỉ, hơn nữa công việc của anh đều đã được bàn giao hết rồi, không đến bệnh viện một thời gian thì cũng chả ảnh hưởng gì, vì vậy nói: "Phó viện trưởng, tôi đã đi du lịch để thư giãn, hành trình đã định là một tháng, khách sạn và vé máy bay đều đã đặt xong, không thể hủy được."
Phó viện trưởng nghe xong, cũng rất biết điều nói: "Được, đi du lịch cũng rất tốt, từ ngày cậu vào bệnh viện làm việc đến giờ cũng chưa từng được nghỉ dài ngày, lần này coi như nghỉ bù. Đúng rồi, viện trưởng bảo tôi nói với cậu, bệnh viện chúng ta sẽ không can thiệp vào vấn đề cá nhân của nhân viên y tế, cậu cứ tự mình giải quyết là được."
Lời này khiến cho Cố Hàm rất hài lòng, mỉm cười nói: "Cám ơn ngài, cũng giúp tôi cám ơn viện trưởng, đợi kỳ nghỉ kết thúc, tôi sẽ quay về báo danh."
Phó viện trưởng hài lòng, cười nói: "Được, vị trí ở khoa tim vẫn luôn để dành cho cậu."
Cúp điện thoại, Cố Hàm nhẹ nhõm cả người, nói với Trì Nghiệp Đàn về sắp xếp của bệnh viện.
Trì Nghiệp Đàn cũng cảm thấy hiệu suất của bệnh viện khá tốt, có điều hắn vẫn lo lắng, sợ sau này sẽ lại xuất hiện tình huống tương tự, hỏi Cố Hàm: "Em có suy nghĩ đến chuyện đổi một công việc khác không?"
"Đổi việc?" Chuyện này Cố Hàm thật sự là chưa từng nghĩ tới.
"Ừ, tự mình mở phòng khám, hoặc là làm bác sĩ tư nhân." Trì Nghiệp Đàn cảm thấy cả hai cái này đều là lựa chọn tốt, áp lực cũng không lớn lắm.
Cố Hàm cười nói: "Trước kia anh trai em cũng đã từng đề cập tới, nói có thể mở cho em một cái bệnh viện tư nhân, nhưng em từ chối. Tự mình mở phòng khám cũng vậy, mở bệnh viện cũng thế, có rất nhiều việc linh tinh phải làm, em chẳng muốn giày vò. Hơn nữa, em là khoa ngoại, bình thường phòng khám bệnh không đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu phẫu thuật, vậy thì em chẳng làm được việc gì hữu dụng. Về phần bác sĩ tư nhân, cái này còn phiền phức hơn, có thể phải đối mặt với các loại bí mật, còn phải bị gọi đi bất cứ lúc nào. Anh có chắc là muốn em đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà người ta khám bệnh không?"
Trì Nghiệp Đàn nghĩ ngợi, có vẻ như công việc hiện tại của Cố Hàm là bớt lo nhất: "Cũng được, suy nghĩ của em mới là quan trọng. Nếu như ngày nào đó em không muốn làm việc ở bệnh viện nữa, chúng ta lại nói tiếp."
Cố Hàm gật đầu, đuổi Trì Nghiệp Đàn đi làm việc, hiện tại cơn khủng hoảng của anh đã được giải trừ, đã có thể quay lại nhịp sống ban đầu, đọc sách học tập tuyệt đối không thể lơ là, nếu không sẽ càng ngày càng trở nên lười biếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM CÒN NHỚ TÔI KHÔNG? - CỐ GIA HỆ LIỆT
FanfictionGặp lại sau nhiều năm chia tay, Trì Nghiệp Đàn chặn Cố Hàm trong văn phòng, hỏi anh: "Em còn nhớ tôi không?" Cố Hàm vẫn dịu dàng như xưa, cười đáp: "Nhớ chứ!" Trì Nghiệp Đàn hận nhất là bộ dáng đối với ai cũng ôn nhu này của Cố Hàm, nghiến răng hỏi:...