Chương 11

344 17 0
                                    

Trì Nghiệp Đàn trở lại phòng bệnh, gặp được chú Trì Kiến và em họ Trì Kha. Trên mặt Trì Nghiệp Đàn vẫn không có biểu tình gì, xuất phát từ phép lịch sự cơ bản chào hỏi Trì Kiến, còn Trì Kha, nửa cái liếc mắt cũng không cho.

"Nghiệp Đàn cũng ở đây à?" Trì Kiến cười nói, thân hình mũm mĩm ngồi trên ghế tròn, nếu không phải chân ghế vẫn ở đó, người ta còn tưởng ông ta đang ngồi lơ lửng trên không, cái đầu không còn bao nhiêu tóc bởi vì trời nắng mà bóng nhờn như phết dầu mỡ.

Trì Nghiệp Đàn gật đầu, sau đó kéo cái ghế, ngồi xuống bên cạnh giường.

Trì Kha cười cười nói: "Anh hai hôm nay không đi làm à?"

Trì Nghiệp Đàn lạnh lùng nói: "Anh tôi như thế này, tôi làm gì còn có tâm tư làm việc?"

Nụ cười của Trì Kha cứng lại, khuôn mặt y đúc như cha gã, bởi vì toàn thịt là thịt nên ngũ quan đặc biệt nhỏ, lúc cười, đôi mắt lại còn nhỏ hơn.

Trì Kiến không thèm để ý đến thái độ của Trì Nghiệp Đàn, thong thả nói: "Diệc Ôn, thân thể cháu xưa giờ không tốt, cần phải chú ý nhiều hơn mới được."

Thái độ của Trì Diệc Ôn cũng rất lạnh nhạt: "Tôi biết rồi, chú không cần phải quan tâm đến tôi."

Trì Kiến thành khẩn nói: "Sao lại có thể không quan tâm được? Ba mẹ cháu đi rồi, để lại hai đứa các cháu, công việc của chú cũng bận rộn, không thể giúp mấy đứa, nghĩ cũng thật sự có lỗi với ba mẹ hai đứa."

Trong lòng Trì Diệc Ôn cảm thấy buồn nôn, bên ngoài vẫn duy trì phép lịch sự: "Tôi và Nghiệp Đàn đều đã lớn thế này, có thể tự chăm sóc bản thân."

Trì Kiến cười ha ha nói: "Chú biết anh em hai đứa có năng lực, không giống như Tiểu Kha, bị chú và thím mấy đứa chiều hư, tính tình đơn thuần, thiếu trải nghiệm."

Trì Nghiệp Đàn cười "Ha ha" trong bụng, thiếu trải nghiệm là đúng, nhưng mà tính tình đơn thuần, đừng có sỉ nhục hai chữ "Đơn thuần".

"Chú cho Trì Kha thêm nhiều cơ hội mài giũa, sau này sẽ tốt hơn." Trì Diệc Ôn nói. Bởi vì đây là bệnh viện, chứ nếu như ở nhà hay công ty, y đã tiễn khách từ lâu.

"Công ty của chú nhỏ, vốn dĩ không cần nhiều người, Tiểu Kha đến cũng không còn chỗ." Trì Kiến cười đến độ sắp không thấy mắt đâu, "Cháu xem cháu mệt mỏi như vậy, chắc hẳn là do công ty vẫn còn thiếu người, Nghiệp Đàn cũng có công việc của mình, không thể giúp gì được cho cháu. Nếu không thế này đi, để cho Tiểu Kha đến giúp cháu, nó không có bản lĩnh gì, nhưng được cái rất nghe lời, cháu bảo nó làm cái gì, nó chắc chắn có thể làm tốt, như vậy cháu cũng có thể nghỉ ngơi một chút, có lợi cho thân thể của cháu."

Trì Nghiệp Đàn hiểu, đây mới là trọng điểm chuyến thăm bệnh ngày hôm nay của ông chú này.

Ông chú này của hắn bản lĩnh không lớn, nhưng lòng tham lại đặc biệt nhiều, lại còn thích ghanh tị. Trước kia, lúc ba mẹ hắn bắt đầu tạo dựng nhãn hiệu Noãn Phong, ông chú này chỉ là một nhân viên bình thường của một công ty bình thường. Sau này, khi Noãn Phong đã có được thị trường nhất định, danh tiếng càng ngày càng nổi, điều kiện gia đình hắn cũng ngày càng khấm khá, ông ta liền không thể ngồi yên, cũng muốn tự mình kinh doanh. Nhưng ông ta không thạo bất cứ nghề nào, không có sở thích, cũng không có vốn liếng. Để có thể tự mình làm ông chủ, để bản thân không bị thua kém anh trai, ông ta trực tiếp đến nhà hắn vay tiền, hy vọng anh trai và chị dâu có thể đầu tư cho ông ta.

Bởi vì là người thân, lúc đó còn có bà nội thuyết phục, ba mẹ Trì Nghiệp Đàn lấy một ít tiền đưa cho Trì Kiến, đồng thời nói thẳng, tiền nhiều như vậy, có được hay không thì phải dựa vào bản thân Trì Kiến. Lúc ấy khoản tiền kia nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ban đầu Trì Kiến muốn mở công ty tài chính, nhưng phát hiện không đủ tiền, cũng không tuyển được nhân tài thích hợp, cho nên dứt khoát khởi nghiệp với bất động sản.

Vài năm trước, thị trường nhà đất vẫn chưa cạnh tranh quá khốc liệt, công ty của Trì Kiến vẫn còn có thể giành được một miếng bánh. Tuy nhiên, những năm gần đây, các dãy nhà đồng nhất mọc lên như nấm, công ty bất động sản cũng ngày càng nhiều, gia đình Trì Kiến lại sống xa xỉ, tất nhiên không có tiền để mở rộng công ty, dần dần bị các công ty lớn chen chân vào, có thể nói là gần như không có sức cạnh tranh.

Không phải Trì Kiến chưa từng nghĩ tới việc hỏi mượn anh trai thêm tiền, nhưng lúc đó mẹ ông ta đã qua đời, không còn ai có thể gây áp lực cho anh trai nữa, anh trai ông ta cũng không phải người nhu nhược, cho nên hỏi vay mấy lần đều không có kết quả. Sau đó, anh trai và chị dâu mất, Trì Diệc Ôn tiếp quản công ty, ông ta lại càng không đòi được tiền.

Lại qua vài năm nữa, Trì Nghiệp Đàn cũng trưởng thành, tuy rằng mặc kệ Noãn Phong, nhưng chung một lòng với Trì Diệc Ôn, ông ta càng không thể chiếm được chỗ tốt. Cho nên hiện tại, ông ta chỉ có thể dựa vào chút vốn tích lũy hỗ trợ mặt ngoài, tuy rằng không đói chết, nhưng lại cách quá xa hoài bão to lớn ban đầu của ông ta. Ngược lại Noãn Phong, ở trong tay Trì Diệc Ôn không những không suy yếu, mà nhờ bởi chính sách ủng hộ thương hiệu hàng nội địa, tìm được chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp nước nhà, khiến cho ông ta hận đến nỗi đêm ngủ không ngon giấc.

Không đợi Trì Diệc Ôn mở miệng, Trì Nghiệp Đàn đã lên tiếng: "Chú cảm thấy Trì Kha có thể đảm nhiệm được chức vụ gì?"

Trì Kiến nghĩ nghĩ, nói: "Nếu là giúp đỡ, có thể làm trợ lý cho Diệc Ôn!"

Trì Nghiệp Đàn liếc nhìn Trì Kha: "Trình độ tiếng Anh của Trì Kha thế nào? Có thể giao tiếp được không? Trợ lý của anh tôi đều tốt nghiệp trường danh giá, ngoại trừ tiếng Anh còn phải biết thêm một thứ tiếng nữa."

Trì Kiến lúng túng, trình độ tiếng Anh của Trì Kha, chắc là cỡ..... tiểu học nhỉ?

"Ôi, cái này có thể từ từ học mà, học tập một chút là sẽ tốt thôi." Trì Kiến nói.

"Vậy nên Trì Kha đến Noãn Phong đi làm, không phải để giúp anh tôi làm việc, mà là để anh tôi cung cấp điều kiện học tiếng Anh cho cậu ta sao?" Giọng nói của Trì Nghiệp Đàn toàn là chế nhạo, "Tốt nghiệp nhiều năm như vậy, mà chưa học được tiếng Anh, còn trông cậy vào vừa làm vừa học, ngài là cảm thấy tiếng Anh của Trì Kha trong vòng ba tháng có thể đạt được tới trình độ đàm phán, hay là cảm thấy thư ký và trợ lý của anh tôi sẽ chịu phục Trì Kha?"

Trì Kiến không nghĩ ra chuyện này có vấn đề gì không được, nói thẳng: "Chúng ta là người thân, mấy thư ký và trợ lý kia chẳng qua chỉ là người làm công, làm sao có thể giống nhau được?"

Trì Nghiệp Đàn hoàn toàn có thể hiểu được vì sao công ty của chú hắn không có bất kỳ một nhân viên kỳ cựu nào, bởi vì ông ta từ trước tới nay chưa bao giờ xem người ta là công thần.

"Đúng, thật sự là không giống, một bên là nhân viên có đóng góp xuất sắc cho công ty, một bên là thân thích không có kinh nghiệm muốn chen chân vào bộ phận cấp cao, nếu như bên nào nhẹ bên nào nặng cũng không phân rõ, sợ là Noãn Phong đã phải đóng cửa." Trì Nghiệp Đàn đối xử với ông chú này, xưa nay đều không hề khách khí, đặc biệt là những lúc đối phương vác cái bản mặt tham lam đến trước mặt hắn.

Trì Kiến cau mày, cảm thấy sắp mất hết mặt mũi: "Cháu cái đứa nhỏ này, nói chuyện khó nghe như vậy. Công ty nhà ai mà lại không nâng đỡ người nhà nhiều hơn chút chứ?"

Trì Nghiệp Đàn cười lạnh: "Nhà khác tôi không quan tâm, nhà tôi thì không phải. Nếu chú cảm thấy Trì Kha là một nhân tài có thể dùng được, không bằng đưa cho cậu ta ít tiền, để cậu ta tự mở công ty riêng, như vậy vừa có thể trui rèn, vừa có thể để thân thích như chúng tôi đây thơm lây."

"Thơm lây" này, rõ ràng là câu châm chọc, cho dù hắn không có hứng thú với Noãn Phong, cũng sẽ không để cho Noãn Phong nuôi một tên phế vật.

Trì Kiến tất nhiên là không muốn mở công ty cho Trì Kha, trong lòng ông ta hiểu rõ, con trai mình cũng chẳng làm được tích sự gì, nên thái độ nhún nhường hẳn lại: "Chú không phải đang thương lượng với Diệc Ôn đây sao?"

Trì Diệc Ôn mở miệng nói: "Noãn Phong không thiếu người, không có ý định nhận thêm người. Chú vẫn là xem xét để em họ tự mình làm việc gì đó đi."

Mặt Trì Kha đã lạnh đi từ lâu, bộ dáng cứ như ai mắc nợ gì gã vậy.

Không để chọc được lỗ hổng từ chỗ này, Trì Kiến lập tức thay đổi chủ đề: "Được, nếu như Noãn Phong thiếu người thì nói với chú, trong khoảng thời gian này chú bảo Tiểu Kha đi học một ít tiếng Anh, tương lai biết đâu có thể giúp đỡ được. Diệc Ôn à, cháu với Nghiệp Đàn tuổi đã không còn nhỏ nữa, cũng nên tính toán đến chuyện riêng tư được rồi. Chú bảo thím mấy đứa để ý một chút, có cô gái nào phù hợp, mấy đứa cũng nên gặp thử một lần. Kết hôn rồi, có người chăm sóc mấy đứa, ba mẹ mấy đứa mới có thể yên tâm được."

Hay, công ty không thò tay vào được, liền muốn giới thiệu phụ nữ cho bọn hắn.

Trì Nghiệp Đàn đang tính tiếp tục nói lại bọn họ, thì bị Trì Diệc Ôn lặng lẽ kéo áo một cái, ý bảo hắn đừng nói nữa.

Trì Nghiệp Đàn biết mình nói chuyện không kiêng nể gì, anh hắn chắc là không muốn náo loạn ồn ào ở bệnh viện, quá mất mặt, hắn quyết định không nói, hy vọng hai cái người kia cũng đừng có trêu ngươi hắn nữa.

Trì Diệc Ôn nói: "Thân thể tôi thế này, sẽ không liên lụy con gái nhà người ta. Nghiệp Đàn trước giờ vẫn luôn có chủ kiến, cũng tiếp xúc với rất nhiều người, cứ để nó tự tìm đi, không cần thím phải quan tâm tới. Chú vẫn là nên thu xếp cho em họ thì hơn, nếu em họ có thể tìm được cô gái nào đó ổn định cuộc sống, chú cũng có thể để cho em họ giúp đỡ chú chuyện công ty."

Trì Kha xoa đầu, cười nói: "Anh cả, em không vội, đợi thêm hai năm nữa rồi tính tiếp."

Trì Diệc Ôn nói: "Cậu chỉ nhỏ hơn Nghiệp Đàn có nửa tuổi, Nghiệp Đàn công việc bề bộn, tôi cũng không nên hối thúc nó, nếu cậu có thể kết hôn trước, thì cũng rất tốt."

Lời này của Trì Diệc Ôn chính là nói, y và Trì Nghiệp Đàn chưa kết hôn là bởi vì đang phấn đấu cho sự nghiệp, mà Trì Kha vừa không có sự nghiệp, lại còn đặc biệt thích chơi, trình độ tiêu tiền như nước hoàn toàn kế thừa từ ba mẹ, thanh danh như thế nào cũng có thể hình dung được, chú bỏ tâm tư lo cho anh em y cũng vô dụng, không bằng lo cho Trì Kha, để tránh sau này càng ngày càng hỏng.

Trì Kiến liếc nhìn Trì Kha, trong mắt cũng đầy không vui, đối với sự nghiệp của con trai, ông ta đã có tính toán, nhưng đối với chuyện hôn nhân, ông ta và vợ cũng không phải không lo, chỉ có điều con trai chơi quen thành thói, mãi vẫn chưa quyết định được. Muốn chọn con gái nhà cao cửa rộng, nhưng trong tay không có sự nghiệp, người ta nhìn không vừa mắt, mà tìm người thấp hơn, ông ta cũng xem không lọt. Cho nên mới muốn để cho Trì Kha vào Noãn Phong, ít nhất Noãn Phong nghe cũng êm tai hơn công ty môi giới của ông ta nhiều.

Nếu như đường thẳng để con trai vào Noãn Phong bị chặn, vậy thì ông ta sẽ đi đường vòng, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ thu Noãn Phong vào tay, đến lúc đó, nhà ông ta không chỉ có địa vị xã hội, mà còn có thể quen biết thêm nhiều người giàu có, con trai có thể lấy được con dâu có tiền, bọn họ sẽ có thể tiêu xài cả đời.

Giả mù mưa sa nói thêm vài câu, không chiếm được chỗ tốt gì, Trì Kiến mang Trì Kha rời đi.

Trì Nghiệp Đàn bảo Tiểu Hồ lập tức thu dọn đồ vật hai người kia mang đến, để ở đây nhìn ngứa cả mắt.

Trì Nghiệp Đàn và Trì Diệc Ôn lại khôi phục về trạng thái sau khi cãi nhau, hoàn toàn không còn bộ dáng đồng lòng đồng dạ như lúc đối phó hai cha con Trì Kiến, Trì Kha. Hai anh em rất giống nhau, bọn họ mặc dù hay cãi nhau, nhưng người khác muốn bắt nạt bọn họ, xin lỗi.... không có cửa đâu cưng!

Lần này, Trì Nghiệp Đàn xuống nước trước, chủ động mở miệng nói: "Anh, không cần biết chú có nói như thế nào, anh cũng không thể để cho Trì Kha tiến vào công ty. Trì Kha mấy hôm trước tìm một minh tinh tuyến 18, bao trọn cả một quán bar, quẹt thẻ cá nhân không đủ tiền, người ta tới tận cửa đòi nợ, thím phải bỏ tiền trả giúp."

Hiện tại mấy hành vi này của Trì Kha sẽ không bị ai chụp lại, nhưng nếu như tiến vào bộ phận quản lý cấp cao của Noãn Phong, nhất cử nhất động đều là đại biểu cho Noãn Phong, lỡ như bị chụp lại tung ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Noãn Phong.

"Anh biết rồi." Trì Diệc Ôn cũng không có sức lực tranh chấp với Trì Nghiệp Đàn, chuyện bảo Trì Nghiệp Đàn tiếp quản Noãn Phong, để y tìm cơ hội khác lại nói tiếp.

EM CÒN NHỚ TÔI KHÔNG? - CỐ GIA HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ