Chương 43

304 15 0
                                    

Trì Diệc Ôn từ sau khi ra ngoài vẫn luôn rất bận rộn, lần này đi y không mang theo thư ký, cũng không mang theo trợ lý, tạm thời vẫn chưa nói kế hoạch của mình cho người trong công ty, cho nên lần này chỉ dẫn theo người trong nhà phụ trách chăm lo sinh hoạt hằng ngày của y.

Bận rộn vì việc của chính mình và bận rộn vì việc của Noãn Phong cảm giác hoàn toàn khác nhau, việc của Noãn Phong ngoại trừ cơ thể mệt mỏi, còn khiến y cảm thấy áp lực, còn việc của mình, cho dù bề bộn y cũng cảm thấy tràn đầy động lực.

Chạy tới chạy lui mấy ngày liên tục, xem vài nhà máy chất lượng không đồng đều, may là cuối cùng cũng có một hai chỗ khá tốt, xem như y cũng không chạy phí công, hành trình về sau không cần gấp gáp, y dự định khuya thứ sáu sẽ về nhà.

Tẩy đi một ngày mỏi mệt, Trì Diệc Ôn không quá buồn ngủ, đột nhiên nhớ đến quyển sách Trì Nghiệp Đàn gửi về nhà, chỉ nói là cho y, không nói thêm gì khác, Trì Diệc Ôn cứ tưởng là sách mới của Trì Nghiệp Đàn, nhưng nhìn tên tác giả lại là Nhàn Thù, y không biết.

Kể từ khi y vào Noãn Phong làm việc, cơ bản đã không còn đọc tiểu thuyết, đều là xem một ít sách về quản lý kinh doanh hoặc là quản lý thời gian. Lần này ra ngoài y là vì sợ chán, không biết làm gì cho trôi qua thời gian, nên mới nhét quyển sách này vào trong túi, có điều lại quên mất tiêu. Hiện tại không thể làm gì khác được, nhưng là thời điểm tốt để đọc sách, vì vậy, Trì Diệc Ôn bật đèn, lật sách ra đọc.

Vừa mới bắt đầu đọc, y đã bị quyển sách này hấp dẫn, khiến cho y không cách nào phán đoán được, là do viết quá tốt hay là do y quá lâu không đọc tiểu thuyết, cảm giác quá mới lạ.

Điện thoại vang lên một tiếng, là Hám Thù nhắn tin đến hỏi y đã ngủ hay chưa.

Hứng thú đọc sách bị gián đoạn, Trì Diệc Ôn mới phát hiện đã 11 giờ. Bình thường giờ này y đã ngủ rồi.

Trì Diệc Ôn: Vẫn chưa, đang đọc sách.

Trả lời xong, Trì Diệc Ôn khép sách đặt lên đầu giường, ngày mai trở lại khách sạn rồi đọc tiếp. Sau đó đi một chuyến đến WC, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ.

Dạo gần đây y và Hám Thù liên lạc rất thường xuyên, mấy nhà máy y đến khảo sát lần này không ít đều là Hám Thù liên hệ giúp y, nhờ vậy mà y mới phát hiện quan hệ của Hám Thù thật sự rất rộng, hỏi ra mới biết, đa số đều là do khách quen giới thiệu cho hắn, quả thực khiến cho Trì Diệc Ôn có nhận thức mới về việc mở quán bar. Có điều bọn y cũng không nói chuyện lâu, thỉnh thoảng nói hai ba câu, nhưng Trì Diệc Ôn lại cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ đây chính là niềm vui sướng khi kết được bạn mới, y cũng không rõ cho lắm.

Hám Thù: Sách gì?

Trì Diệc Ôn giơ điện thoại, chụp hình bìa quyển sách, gửi cho hắn: Nghiệp Đàn gửi cho tôi.

Hám Thù gửi đến một hàng dấu chấm lửng (....) sau đó thay đổi chủ đề.

Hám Thù: ......

Hám Thù: Thứ sáu khi nào bay?

Trì Diệc Ôn: 5 giờ cất cánh, 6 giờ đến.

Hám Thù: Khách hàng tặng tôi hai con cá basa tươi, tôi dự định nấu canh chua cá, có ăn không?

Trì Diệc Ôn: Ăn.

Ăn cá là chuyện nhỏ, chuyện chính là muốn gặp mặt cám ơn Hám Thù, hai nhà máy y quyết định hợp tác đều là do Hám Thù giới thiệu, y cũng dự định mua ít đặc sản mang về cho Hám Thù.

Hám Thù: Vậy gửi số hiệu chuyến bay cho tôi, tôi đến sân bay đón cậu.

Trì Diệc Ôn: Không cần đâu, tôi sẽ đến thẳng Why luôn.

Hám Thù: Không ăn ở Why, ăn ở nhà tôi.

Trên mặt Trì Diệc Ôn hiện lên vẻ ngỡ ngàng, y cũng không nhớ lần cuối cùng mình đến nhà bạn là lúc nào, sau khi y tiếp quản Noãn Phong bạn bè trước kia cũng dần xa cách. Hám Thù mời y đến nhà, Trì Diệc Ôn có chút chờ mong, còn có chút hiếu kỳ, y không tưởng tượng ra được nhà Hám Thù sẽ trông như thế nào.

****

Thứ năm sau khi tan việc, Cố Hàm về nhà thay âu phục rồi mới lái xe đến khách sạn tổ chức tiệc rượu.

Trì Nghiệp Đàn cực kỳ không yên lòng dặn dò đủ điều, Cố Hàm rất muốn cười hắn nhưng lại không dám cười, dù sao đây cũng là sự quan tâm Trì Nghiệp Đàn dành cho anh, chỉ là Trì Nghiệp Đàn không để ý đến anh đã là người trưởng thành, anh sẽ không sĩ diện hão, cũng không có trái tim thủy tinh dễ vỡ đến vậy.

Sau khi đưa thiệp mời, ký tên, Cố Hàm được dẫn vào đại sảnh đãi tiệc. Vừa vào cửa, lập tức có không ít ánh mắt hướng tới phía anh, sau đó liền quay trở về bộ dáng ban đầu, nên nói chuyện thì nói chuyện, nên chạm ly thì chạm ly, không người nào quan tâm đến Cố Hàm, cũng không có ai nhìn lại anh thêm một lần.

Cố Hàm hầu như không tham gia những buổi tụ họp như thế này, trước kia cũng chỉ tham dự vài buổi tụ họp của giới y – bác sĩ mà thôi, đãi ngộ cũng không khác lần này bao nhiêu. Có điều trong buổi tụ họp của giới y – bác sĩ, ít nhiều anh còn có thể gặp được người quen, chỗ này thì thực sự là một người cũng không có. 

EM CÒN NHỚ TÔI KHÔNG? - CỐ GIA HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ