Chương 63 - Phiên Ngoại 4

240 12 1
                                    


0 giờ ngày đầu năm mới, Trì Nghiệp Đàn và Cố Hàm cùng mọi người trong nhà chúc mừng năm mới, nhận được tiền lì xì của người lớn còn có tiền lì xì của Cố Diễm và Trang Duy. Cố gia chỉ cần là người lớn hơn, sẽ chuẩn bị tiền lì xì cho đám nhỏ, nhưng Cố Hàm là đặc biệt, anh chỉ là người nhận lì xì, bởi vì cả hai người em trai đều kiếm được nhiều tiền hơn anh.

Mấy chuyện này Trì Nghiệp Đàn không biết, cũng không hỏi Cố Hàm trước, chỉ là sau khi cân nhắc, chuẩn bị bốn bao lì xì cho bốn đứa nhỏ, còn Cố Diễm, Trang Duy, Cố Chính Khanh và Uông Nguyệt Hoa, hắn chuẩn bị quà, không quá quý giá chỉ là một chút tấm lòng.

Hành vi đánh bậy đánh bạ kia lại khiến cho Cố Diễm, Cố Ngạo và Cố Hủ đều rất hài lòng, trong mắt ba anh em, mình có nhận được quà và tiền mừng tuổi hay không hoàn toàn không quan trọng nhưng người yêu của mình nhận được, bọn họ lại rất vui vẻ, thái độ đối với Trì Nghiệp Đàn cũng tốt hơn một chút.

Mà đối với người lâu lắm rồi không nhận được tiền mừng tuổi của người lớn như Trì Nghiệp Đàn, nhận được tiền lì xì liền thấy vừa vui vẻ vừa chạnh lòng, điều này chứng tỏ trong lòng người nhà họ Cố đều nhớ đến hắn hơn nữa cũng không phải cho vì khách sáo, Trì Nghiệp Đàn nhận được một tấm thẻ giống như tất cả những người khác, số tiền cũng giống với Cố Hàm.

Uông Nguyệt Hoa không thường thức đêm, bởi vì hôm nay là Tết Nguyên Đán cho nên mới đợi đến lúc 0 giờ, phát tiền mừng tuổi cho bọn nhỏ xong là phải đi ngủ. Cố Chính Khanh theo vợ, để cho đám nhỏ bọn họ nghỉ sớm một chút, cũng đi lên lầu.

Đám thanh niên buổi tối ăn không ít thứ, lại dùng cafe để nâng cao tinh thần đón giao thừa, lúc này đều rất có tinh thần. Cố Diễm, Cố Ngạo, Cố Hủ gọi Trì Nghiệp Đàn đánh mạt chược, cái trò này nhiều năm rồi không chơi nên ai cũng đều ngượng tay, dùng quy tắc đơn giản nhất - vui là chính. Bốn người còn lại lập team chơi game, trong phòng khách ồn ào náo nhiệt đến nỗi không có chút cảm giác nửa đêm nào.

Vừa đánh mạt chược vừa nói chuyện phiếm, thoạt nhìn rất có cảm giác đây là phòng sinh hoạt dành cho người già, Cố Hàm chế giễu bọn họ nhìn không có sức sống nhưng người ta chơi chính là tiền mặt. Mà trên ghế sofa, Hạ Tử Thần chỉ huy, dẫn theo Mẫn Thiều Kỳ, Cố Hàm và Trang Duy chơi game, mặc dù năm người thiếu một cũng không ảnh hưởng gì đến thành tích. Hạ Tử Thần nói không nhiều, nhưng cũng không chịu nổi mấy người kia cứ một lát lại hô cứu mạng, một lát lại la mình bị bắt rồi, cảm giác cứ như lạc vào khu vui chơi dành cho trẻ em.

Đến khi có vài người mệt mỏi tất cả cùng nhau trở về phòng đã là rạng sáng ba giờ hơn.

Trì Nghiệp Đàn đem tất cả tiền lì xì mình nhận được đưa cho Cố Hàm, Cố Hàm người có quyền quản lý tiền bạc cũng không giấu mấy cái đó đi mà là đặt toàn bộ vào tủ đầu giường, hai người đã thương lượng với nhau rồi, sau khi trở về sẽ đặt vào két an toàn trong nhà Trì Nghiệp Đàn, nếu như Trì Nghiệp Đàn cần, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy.

"Không ngờ là anh lại chuẩn bị quà cho tất cả mọi người." Nằm trên gường, Cố Hàm tìm một vị trí thoải mái trong ngực Trì Nghiệp Đàn, cùng hắn nói chuyện phiếm.

"Chuẩn bị nhiều một chút luôn luôn không sai. Có thể làm cho mọi người trong nhà vui vẻ, anh cũng không phí công." Hắn có thể cảm nhận được, hôm nay lúc chơi mạt chược thái độ của ba anh em Cố gia kia đối với hắn rõ ràng đã thân thiết hơn không ít, còn cố ý để cho hắn thắng vài ván, hắn ngẩn ngơ tự hỏi, lúc mấy người họ chơi mạt chược với Cố Hàm có phải cũng nhường Cố Hàm hay không.

EM CÒN NHỚ TÔI KHÔNG? - CỐ GIA HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ