chap 3

2.4K 192 4
                                    

Trải qua một đêm dài mộng mị, cậu tỉnh dậy, đưa tay sờ lên mặt, cảm giác mềm mại ở môi còn đó, lưu luyến không rời. Cái bóng đen đó, thật quen.

Rồi bỗng chuông điện thoại reo lên không ngừng, phía trên là một dãy số lạ. Cậu nhấn tắt máy, định quay lại giường tiếp tục ngủ. Nhưng chuống cứ reo mãi, reo mãi, vẫn là dãy số đó. Quá bực bội vì ngày nghỉ bị phá, cậu bắt máy.

"Alo? Ai vậy?"

Vì quá bực thế nên cậu gần như quát thẳng vào điện thoại với giọng điệu khó nghe. Người bên kia im lặng đôi chút rồi cất lời.

"Lee Jeno."

"Cậu điên à? Sáng sớm gọi làm gì?"

"Hôm nay sang nhà tôi học, quên à."

"Ở đâu?"

"Số xxx, đường yyy."

Nghe hắn nói địa chỉ xong thì cậu liền cúp máy. Lại học, cậu sắp phát điên rồi. tên này làm sao thế nhỉ? Ngày nghỉ cũng học mà còn lôi cậu theo. Thế là đi toi ngày nghỉ tươi đẹp, chôn vùi đầu óc vào môn hóa đáng ghét.

Mà khoan đã, số xxx, đường yyy... hình như chỉ cách chỗ cậu ở có hai ba căn nhà? Hắn là hàng xóm của cậu khi nào vậy? Mà sao hắn có số của mình? Ủa..?

Bạn nhỏ Jaemin vẫn đang chìm đắm trong hoang mang với một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu. Thì bên phía Jeno, hắn nhìn vào số điện thoại trên màn hình, tiện tay lưu lại hai chữ "bạn nhỏ".

Cậu đến nhà hắn thì trời cũng dần chuyển sang trưa.

"Đến rồi?"

"Nhanh ra mở cửa."

Jaemin hối thúc Jeno nhanh ra mở cửa, trời bắt đầu nắng rồi, cậu không muốn bị đen đâu. Vì trưa nắng nóng, Cậu chỉ mặc áo thun trắng mỏng, mồ hôi túa ra, gần như phơi bày cả thân hình nhỏ. Hắn từ trong nhà nhìn vào, môi khẽ nhếch.

Cậu khó hiểu nhìn hắn, cười ngu cái gì?

"Ở phòng khách đợi tôi."

Thấy bộ dáng khó hiểu đáng yêu, jeno khó nhịn đưa tay xoa nhẹ đầu nhỏ. Hắn đi thẳng vào nhà bếp, lấy chút hoa quả và nước mang đến phóng khách, bộ dạng ôn nhu, săn sóc khiến tim cậu đập nhanh, mặt thoáng chốc đã hiện một tầng mây hồng.

Đã cười ngu rồi mà còn sờ đầu người ta, tên này lại lên cơn....

Ngồi trên ghế mềm mại, lôi sách vở hóa ra chất đầy trên bàn gỗ, cậu bắt đầu làm. Khi hắn đi tới thì cậu đã làm xong được một nửa.

"Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là CH3COOCH2C6H5. Là câu D chứ không phải B"

Ghé sát lại gần tai, hắn thấp giọng thì thầm. Tim bạn nhỏ run lên, tầng mây hồng khi nãy vừa tan bớt một lần nữa lại xuất hiện, lan rộng sang hai vành tai nhỏ. Bạn nhỏ ngượng ngùng, chỉ dám đáp lại một tiếng nhỏ sau đó lại cặm cụi làm bài.

Hắn nhìn jaemin chăm chú, bạn nhỏ làm bài thật đáng yêu. Thi thoảng câu nào không biết làm đều ngồi cắn cắn bút, đầu lắc qua lại suy nghĩ. Thi thoảng lại kéo áo hắn, kêu giảng bài, thật sự dễ thương muốn chết. Làm hắn chỉ muốn đem bạn nhỏ làm của riêng.

"Jeno... buồn ngủ quá"

Bạn nhỏ không có thói quen ngủ trưa, nhưng khi nãy đã quá tiêu hao năng lượng vào việc học, giờ đã mệt đến không thể mở mắt.

"Ngủ đi, một lát sẽ kêu cậu dậy"

Jeno cho bạn nhỏ lên trên sofa nằm, Lấy một cái gối nhỏ kê đầu cho cậu. Dịu dàng dỗ bạn nhỏ ngủ ngon. Đến khi bạn nhỏ ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, hơi thở cũng dần nhè nhẹ đều đều, hoàn toàn ngủ mê. Jeno nhìn bạn nhỏ, say mê. Hắn nhấc bổng bạn nhỏ ngủ say, đặt lên chiếc giường êm ái, mềm mại. Jeno đi đến ngồi cạnh giường, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cậu, khát khao mong muốn lại le lói trong người.

Bạn nhỏ ngủ ngon, dụi đầu vào gối. cậu lại mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy, cái bóng đen kia dần hiện rõ, chỉ tiếc là không thấy rõ mặt... nó lại gần, đưa bàn tay gầy, to lớn vuốt ve mặt cậu, nhẹ nhàng nâng niu. Rồi nó bao bọc lấy cậu, dùng thân mình ủ ấm. Có cảm giác lướt nhẹ qua môi, hình như bóng đen hôn cậu...?

Tỉnh dậy thì cũng là chiều tối, jaemin mơ màng thấy mình nằm trên giường, bị Jeno ôm? Hắn ghì chặt lấy eo nhỏ, khảm cậu vào lòng ngực ấm. Hơi thở nam tính phà vào cổ mẫn cảm khiến cậu xấu hổ mà rụt lại. Thấy bạn nhỏ động, hắn càng ôm chặt.

"Yên nào"

Cậu sắp ngượng chết rồi... Thoát ra chẳng được mà ngủ lại cũng chẳng xong. Vừa động một chút lại bị ôm chặt hơn. Thế là bạn nhỏ cứ thế bị ôm đến mặt đỏ tai hồng cho đến khi hắn tỉnh lại.

"Xin lỗi, tôi có tật hay ôm gối ngủ."

Được ôm bạn nhỏ cả giấc ngủ khiến tâm tình hắn vô cũng thoải mái. Bạn nhỏ mềm mại nằm trong lòng ngực, bị hắn ôm cũng không chống cự. Dáng vẻ bị hắn ôm đến mềm nhũn thật đáng yêu, lại khiến tim hắn run lên một nhịp.

Hắn cùng cậu bước ra phòng khách, lại tiếp tục cặm cụi học bài. Bạn nhỏ sau khi ngủ ngon liền làm bài cực kì năng suất. Jeno lâu lâu lại liếc sang bài cậu, sửa bài. Rồi lại ghé tai thì thầm, có khi lại xoa đầu, thật khiến cậu vừa xấu hổ vừa rung rinh.

Làm xong đống bài, hắn tiễn cậu ra về. Còn bảo hằng ngày đến nhà hắn dạy kèm các môn còn lại. Lúc đấy cậu thật sự muốn đấm hắn. Một mình môn hóa đã đủ đè chết rồi, bây giờ thêm nữa chắc cậu chết sớm. Ấy thế mà cậu bạn nhỏ mà jaemin lại không cự tuyệt.

Một ngày trôi qua, chỉ toàn hóa và có đôi chút... xao động?

|Nomin ver| 𝐜𝐡𝐞𝐦𝐢𝐬𝐭𝐫𝐲 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ