chap 4

2.4K 182 1
                                    

Và cứ thế, bạn nhỏ Jaemin cùng Jeno hắn cứ dính lấy nhau qua từng ngày. Sáng thì cùng nhau làm bài, chiều tối lại sang nhà học, đến cả ngày nghỉ cũng ở nhà nhau chơi.

Rồi bạn nhỏ Jaemin nhận ra rằng, Jeno đang dần bước chân vào cuộc sống của cậu. Từng bước âm thầm đi vào trái tim nhỏ, từng bước chiếm giữ nó.

Jaemin thích Jeno mất rồi....

Bạn nhỏ thích cái cảm giác mặt đỏ tai hồng khi hắn lại gần. Thích Jeno đến tim đập loạn nhịp mỗi khi bị hắn động vào người. Mê mẩn mùi hương gỗ trầm nam tính cùng giọng nói ấm áp tựa mật ngọt.

Sáng sớm, cái lạnh đầu mùa đông cuốn lấy thân thể nhỏ bé của Jaemin, khiến cậu chỉ muốn nghỉ học mà quấn mền ấm ngủ. Thế mà, chuông điện thoại cứ reo lên không ngừng, khiến bạn nhỏ tỉnh khỏi giấc mộng mị đẹp. Bạn nhỏ khó chịu dụi đôi mắt mơ màng.

"Alo? Ai đấy?"

"Dậy, xuống nhà mau đi."

Giọng nói trầm ấm truyền vào đôi tai nhỏ bé của Jaemin, khiến cậu hoàn toàn tỉnh hẳn. Jeno? Hắn ở trước nhà cậu làm gì nhỉ? Thường ngày chẳng phải đi thẳng đến trường sao? Ủa, gì vậy..?

Bạn nhỏ thất thần chìm trong hàng loạt suy nghĩ một lúc rồi mới chạy đi vệ sinh cá nhân. Xuống được tới cửa cũng đã 6g30, còn khá sớm.

"Trời hôm nay lạnh, mặc nhiều vào"

"Không.. không lạnh"

"Người run lên hết rồi còn bảo không lạnh"

Hắn đứng trước cửa nhìn bạn nhỏ mặc mỗi chiếc áo len mỏng bên ngoài mà nhíu mày. Jeno lấy trong cặp cái khăn quàng dày ấm, quấn quanh cổ mẫn cảm của Jaemin, làm cậu một phen đỏ bừng mặt. Keno nhìn cậu, xoa đầu nấm nhỏ, mỉm cười dịu dàng.

Jaemin chỉ im lặng nhìn hắn, cái con người này đừng làm người ta đau tim nữa coi!

Rồi cả hai đến trường, ngồi vào bàn tiếp tục làm bài như thường ngày. Thế mà, bạn nhỏ cảm nhận được ánh nhìn không đúng lắm của học sinh cùng lớp. Nhìn lại bản thân, cậu bình thường mà? Nhìn người ngồi cạnh, cũng bình thường....

Từ từ, khoan đã, cậu với hắn quàng khăn đôi?

Jaemin nhớ lại buổi sáng, hắn quàng khăn cho cậu, vì quá ngượng nên cũng chẳng để ý mấy. Càng nghĩ mặt lại càng nóng, tim lại rục rịnh. Trấn an bản thân, chắc chỉ là vô tình, vô tình thôi! Nhưng mà trái tim cậu lại không muốn đó chỉ là vô tình.

Bạn nhỏ Jaemin ôm tâm tư một mình mà quên cả làm bài, cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Jeno một bên ngắm nhìn cũng khó hiểu, bạn nhỏ hôm nay làm sao vậy? Có phải do cái khăn không?

"Jaemin, làm sao thế?"

"Lạnh nên.. có chút buồn ngủ thôi"

Hắn quay sang hỏi, cậu giật mình đôi chút, trả lời qua loa rồi lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Hắn nghe bạn nhỏ trả lời xong liền cầm đôi tay nhỏ, xoa xoa, hà hơi ủ ấm. Bạn nhỏ ngạc nhiên nhìn hắn, mặt nóng đến đỏ lên, lan hẳn xuống cổ trắng nõn. Jaemin định rút tay thì liền bị giữ chặt, kéo vào túi áo của người bên cạnh.

"Làm.. làm gì đấy?"

"Không phải nói lạnh sao? Tớ đang giúp cậu làm ấm"

Nói rồi hắn vẫn giữ tay cậu bỏ vào trong túi áo. Cậu động một chút định thoát liền bị nắm chặt cổ tay, kéo lại. Cứ thế, bạn nhỏ bị hắn nắm tay đến tận giờ nghỉ.

"Bỏ ra.. hết lạnh rồi"

Bạn nhỏ vì quá xấu hổ nên đã vung tay, mặt đỏ bừng nhìn hắn. Jeno thấy vậy cũng không kéo lại để cho cậu thoát. Hắn im lặng nhìn người đối diện đang ngượng ngùng, tháo khăn quàng trên cổ cậu rồi ném qua cho một cái áo hoodie trắng.

"Mặc cái này đi, đừng để bị lạnh"

"Không mặc"

"Vậy thì trả lời câu Este no, đơn chức, mạch hở X cỏ 40% khối lượng cacbon, số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là bao nhiêu? Trả lời được thì cậu không cần mặc"

Jaemin nghe vậy thì liền nhanh chóng mặc áo, giả ngơ không trả lời. Mùi hương gỗ xông vào mũi khiến tinh thần thả lỏng. Áo của hắn to hơn cậu một vòng, khiến bạn nhỏ mặc vào hệt như trộm đồ người lớn, đáng yêu hết nấc. Thời tiết bên ngoài dần lạnh, mặc hoodie lại vô cùng ấm áp, áo dày vừa đủ không nóng quá cũng không lạnh quá, thật sự rất thoải mái... Thế nhưng mà mặc như thế này, có cảm giác Jeno đang ôm cậu vậy. càng nghĩ đến bạn nhỏ càng xấu hổ mà cúi gằm mặt. dùng mũ che kín đi gương mặt ửng hồng.

Thế là bạn nhỏ chấp nhận mặc áo của hắn. Có lúc đỏ mặt ngửi ngửi mùi gỗ trầm còn vương trên áo. Có lúc thì dùng tay áo dài quơ vào người hắn, kêu chỉ bài. Có lúc lại dụi vào áo ngủ, như một chú mèo lười biếng. Jeno bên cạnh cũng chỉ biết mỉm cười nhìn cậu, lâu lâu lại xoa đầu nhỏ. Ngắm nhìn người mình thích mặc áo của bản thân, thật dễ thương.

Bạn nhỏ của hắn thật đẹp, gương mặt hồng hồng vì trời lạnh, đuôi mắt ươn ướt thật kiều diễm, đôi môi hồng nhạt tựa quả dâu nhỏ khi nhìn vào khơi gợi cảm giác muốn được hôn, được nếm. Bạn nhỏ, thật đẹp, thật khiến hắn thích đến chết mất thôi.

"Je t'aime"

Hắn thì thầm. Bạn nhỏ quay sang hỏi, chỉ nhận lại sự im lặng và cái nhìn trìu mến của hắn. Jaemin không nhận lại câu trả lời, chán nản chống cằm nghe giảng. Nhưng Jaemin ngốc nghếch đâu hay biết, Jeno hắn nói yêu cậu...

|Nomin ver| 𝐜𝐡𝐞𝐦𝐢𝐬𝐭𝐫𝐲 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ