Dạo gần đây bạn lớn Jeno lạ lắm, không ôm ấp bạn nhỏ mà cứ ôm lấy điện thoại làm gì đó mờ mờ ám ám. Bạn nhỏ tức giận, điện thoại có cái gì hấp dẫn hơn cậu sao ?
"Jeno, đừng bấm điện thoại nữa, mau ôm tớ đi mà"
"Ngoan nào, một lát liền xong ngay"
Bạn nhỏ mè nheo lại gần bạn lớn, đòi ôm ôm nhưng hắn chỉ xoa đầu cậu một lát lại bấm điện thoại tiếp. Bạn nhỏ cảm thấy vô cùng bất mãn, tức giận đến mắt đỏ hồng ngồi bó gối trong góc tường, tay vẽ vòng tròn dưới đất.
Điện thoại điên thoại, suốt ngày chỉ điện thoại... Jeno hông thương mình nữa, Jeno thương cái điện thoại rồi...
"Lại đây"
"Không thèm"
Bạn nhỏ giận dỗi úp mặt vào góc tường, không thèm quan tâm đến người thương. Jeno cất điện thoại vào túi, dùng thân lớn ôm chầm lấy bạn nhỏ tủi thân đến mắt rưng rưng nước,xoa xoa dỗ dỗ. Hắn thấp giọng trìu mến, hôn hôn tóc mềm nhưng bạn nhỏ giận dỗi chẳng thèm để tâm. Jaemin vùng vằng dùng sức né sang chỗ khác, tránh cái ôm của hắn.
"Lại mà ôm cái điện thoại của cậu, đừng có ôm tớ"
"Tớ xin lỗi mà"
Jeno hôn hôn lên mái tóc mềm, thơm thơm lên má bánh bao trắng trắng. Ôm thân nhỏ nhắn vào lòng, hắn hết xoa lưng lại nựng mặt, miệng luôn dỗ dành. Một hồi sau cơn tức giận cũng dần tan hết, bạn nhỏ ôm lấy Jeno, dụi dụi vào vai hắn làm nũng.
sau khi thấy bạn nhỏ đã hết giận, Jeno bế Jaemin ngồi lên đùi mình. bạn nhỏ dụi đầu vào hõm cổ Jeno, tham lam ngửi mùi gỗ trầm trên người hắn.
"Jeno, điện thoại hấp dẫn hơn tớ sao?"
Mè nheo làm nũng bạn lớn, giọng mũi dính dính như có như không bên tai hắn. Jeno vuốt vuốt vài cọng tóc lòa xòa trên mặt bạn nhỏ, hắn không nói gì chỉ hôn lên môi mềm hồng nhạt.
Hắn tham lam hút hết mật ngọt trong miệng bạn nhỏ, hôn ngày càng sâu. Khoang miệng bạn nhỏ bị càn quét, môi bị hút đến thành màu đỏ tươi, sưng lên. Cả hai như nhiễm hơi thở của nhau, say vào nụ hôn nóng bỏng.
"Ưm.."
bỗng Jeno cắn vào môi bạn nhỏ, tạo thành một vết bầm nho nhỏ. Bạn nhỏ bị hôn đến mơ màng, bị hắn cắn liền tỉnh táo lên một chút. Vết thương trên môi đau đau nhưng lại bị hắn liếm liếm hôn hôn, cảm xúc đau xen lẫn thích khiến bạn nhỏ vừa muốn thôi lại vừa muốn tiếp tục.
Đến khi cả hai dường như đã gần hết hơi thở thì mới dứt ra. Một sợi chỉ bạc còn vương lại trên môi đỏ của bạn nhỏ, hắn mỉm cười vươn tay lau bên khóe môi.
"Cậu hấp dẫn hơn điện thoại nhiều"
Nói rồi hắn bế bạn nhỏ vào phòng ngủ, vừa bước đi vừa hôn lên gương mặt đỏ như say rượu. Tay hư hỏng lần mò vào áo bạn nhỏ, xoa xoa nắn nắn làn da mềm mịn.
Trong căn phòng ngủ chật hẹp, vang lên tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng đầy ám muội.
Sau vài tiếng vận động, bạn nhỏ mệt lả người, ngủ ngon trong vòng tay bạn lớn. Gương mặt hồng hồng chôn vùi vào lồng ngực rắn chắc, hơi thở đều đều, ngủ say. Hắn dịu dàng nhìn bạn nhỏ ngủ, không nhịn được hôn lên từng đường nét trên gương mặt nhỏ xinh.
"Alo?"
Bỗng tiếng điện thoại hắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh, bạn nhỏ nghe thấy tiếng ồn liền nhăn đôi lông mày lại, vùi vào người hắn sâu hơn. Xoa xoa đầu bạn nhỏ, Jeno với lấy điện thoại, nhấc máy.
"Jeno à, mẹ đây. Nhà chúng ta có việc, có gì con thu xếp về sớm nhé"
"Vâng, con biết rồi"
Nghe xong cuộc điện thoại, hắn nhìn xuống người đang ngủ say dưới thân, thở dài. Làm sao đây? Không thể để bạn nhỏ ở nhà một mình được nhưng lại không thể không về nhà giải quyết việc. Hắn ôm chặt bạn nhỏ, buộc bản thân ngủ để mai rồi tính tiếp.
Sáng hôm sau, bạn nhỏ tỉnh lại thì không thấy hắn đâu, chạy lăng xăng đi tìm. Thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong phòng khách, bạn nhỏ liền chạy đến, nhào vào lòng.
"Jaemin, tớ sắp phải về nhà một chuyến"
"Tớ không đi theo được sao?"
"Tớ không mang cậu theo được. Ở nhà ngoan nhé tớ sẽ quay lại nhanh nhất có thể"
Bạn nhỏ mới sáng ra đã phải nghe tin hắn sắp đi liền buồn bã, mắt rưng rưng sắp khóc trông vô cùng đáng thương. Hắn ôm bạn nhỏ, dịu dàng hôn an ủi.
"Chừng nào cậu đi?"
"Tầm tối nay"
Bạn nhỏ ôm lấy hắn thật lâu thật lâu mới mở miệng hỏi. Giọng bạn nhỏ run run lên, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, thấm hết lên áo Jeno. Hắn đau lòng hôn lên mí mắt bạn nhỏ, dùng bàn tay ấm áp lau nhẹ đi dòng nước mắt nóng hổi.
"Tớ sẽ quay về sớm thôi"
"Thật sự.. không thể mang tớ theo sao?"
Bạn nhỏ dụi hết nước mắt vào người trước mặt, ôm chặt Jeno như chẳng muốn hắn rời đi. Jeno chỉ biết xoa lưng an ủi bạn nhỏ, giọng trầm ấm luôn miệng nói sẽ về sớm với cậu thôi. Bạn nhỏ lắc đầu tỏ vẻ không tin, dính chặt lấy hắn không buông.
Tối đến, trong lúc hắn đang soạn những đồ cần thiết để chuẩn bị về nhà thì bạn nhỏ lại len lén lấy từng món ra. Cứ ngỡ sẽ không bị phát hiện nhưng một lực không mạnh không nhẹ rơi xuống mông nhỏ của cậu.
"Sao lại lấy đồ tớ ra?"
"Tớ không muốn cậu đi mà..."
Bạn nhỏ bị đánh mông liền nhõng nhẽo chạy đến bên hắn. ôm ôm không muốn hắn đi xíu nào.
"Nào, tớ về xử lí việc nhanh lắm"
soạn đồ đã xong, Jeno ôm Jaemin thật lâu, hôn lên mặt bạn nhỏ như lời tạm biệt. Trước khi đi, Jeno dặn bạn nhỏ rất nhiều điều, nào là nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ mặc ấm, nhớ khóa cửa cho an toàn, khi nào nhớ hắn quá thì gọi. Bạn nhỏ buồn bã gật đầu, vẫy tay tiễn hắn.
Vậy là mình phải yêu xa rồi...nhớ Jeno quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nomin ver| 𝐜𝐡𝐞𝐦𝐢𝐬𝐭𝐫𝐲
Short StoryNa Jaemin - một học sinh mất gốc môn hóa học. Cậu ghét cay ghét đẳng các phương trình, các chất, các bài tập hóa. Tất cả chúng khiến cậu điên cả đầu. Lee Jeno - lớp trưởng rất giỏi môn hóa học. Lớp trưởng thích Jaemin kia từ lâu thế nhưng lại chẳng...