Rồi kì thi cũng nhanh chóng qua đi, thành tích môn hóa học của cậu đã khá lên rất nhiều thậm chí còn tốt hơn cả mong đợi của hắn. Nhớ lúc biết điểm thi, Jaemin vui đến nỗi nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Jeno, miệng luôn nói cảm ơn hắn, còn hôn hôn lên mặt hắn tỏ lòng.
Kì thi kết thúc, Jaemin dường như cũng đã chuyển đến nhà Jeno ở. Đôi bạn trẻ ngày ngày quấn lấy nhau không buông, hết ôm rồi lại hôn, hôn xong lại ôm, tình tứ với nhau cả ngày dài.
"Jeno, cậu đang làm gì thế? "
Bạn nhỏ Jaemin mơ màng dụi mắt bước vào phòng học muốn tìm hình bóng ai đó. Thấy Jeno đang ngồi trên bàn, bạn nhỏ nhanh chóng đi đến, ngồi thẳng vào lòng hắn, chôn vùi gương mặt vào hõm cổ đầy mùi gỗ trầm si mê.
"Jaemin, tớ đang họp hội học sinh. "
Hắn nhìn con mèo nhỏ đang làm nũng lòng ngực, vươn tay tắt cam, mic rồi sau đó là xoa xoa đầu mềm mại. Bạn nhỏ thấy hắn đang họp cũng chẳng để tâm, cứ dụi dụi đầu vào người Jeno làm nũng không thôi. hết cách hắn liền bế Jaemin đến ghế bên cạnh, giở giọng răn đe bắt cậu ngồi im.
"Ngồi im ở đây, họp xong liền chơi với cậu"
Nói rồi hắn quay lại cuộc họp, bỏ mặc bạn nhỏ đã tủi thân đến buồn bực ngồi im.
Hết thương tui rồi chứ gì... hông cho tui ôm nữa chứ gì. Jeno đáng ghét, hông thèm quan tâm đến cậu nữa!!!
Jeno đang họp lâu lâu lại liếc nhìn về phía bạn nhỏ. Bạn nhỏ tủi thân ôm lấy đầu gối, gục mặt vào khoảng không ở tay làm như không quan tâm đến hắn, tỏ ra vô cùng đáng thương. Hắn định đưa tay an ủi liền bị bàn tay trắng trắng múp múp gạt ra, bạn nhỏ dỗi rồi.
Jaemin dỗi Jeno nhưng vẫn chờ hắn họp xong. Cuộc họp kết thúc, Jeno kéo Jaemin vào trong lòng, vừa ôm hôn vừa nói xin lỗi làm bạn nhỏ mềm lòng hết giận.
"Sao nãy lại vào đây ?"
"Buồn ngủ, cậu ôm mới ngủ được"
Tiếng nhõng nhẽo nho nhỏ phát ra từng hõm cổ hắn. Từ khi qua nhà hắn ở, bạn nhỏ Jaemin giờ đã có thói quen mới. phải có Jeno ôm ngủ thì mới ngon giấc, kêu mãi chẳng chịu dậy. Còn nếu ngủ một mình thì đều ngủ rất nông, động một chút đã tỉnh, chạm một chút đã giật mình.
"Buồn ngủ lắm sao ? Tớ bế cậu về phòng ngủ"
"Nãy thì có nhưng chờ cậu họp xong liền hết rồi "
Hắn dịu dàng hôn lên đỉnh đầu bạn nhỏ. Là hắn sai, khi đã không chịu ôm bạn nhỏ đi ngủ. Là hắn sai, khi đã bắt bạn nhỏ chờ lâu. Là hắn sai, hắn sai hết. Bạn nhỏ trong lòng thấy Jeno buồn bực cũng an ủi, hôn nhỏ nhẹ trên sườn mặt tỏ ý không sao hết.
"Muốn ăn gì không, tớ nấu cho cậu"
"Tớ muốn ăn cơm rang trứng "
Ôn nhu nhìn bạn nhỏ, tay phủi đi vài cọng tóc dính trên mặt mềm mại, giọng trầm ấp hỏi. Bạn nhỏ xoa xoa bụng sữa trắng, miệng bảo muốn ăn cơm rang trứng, còn hôn hôn lấy lòng. Jeno cười cười bế bạn nhỏ xuống bếp, đeo tạp dề chuẩn bị nấu ăn.
Mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra từ căn bếp nhỏ, kích thích bụng đói đến cồn cào. Jaemin chạy lại chỗ Jeno, ôm hắn hỏi đồ ăn đã xong chưa. Jeno thấy cậu liền tắt bếp, hắn không muốn bạn nhỏ bị nóng, cũng chẳng mong cậu bị bỏng.
"Ra ngoài một lát nào, ở đây rất nóng, không cẩn thận sẽ bỏng"
Ôm bạn nhỏ ra bàn, hắn quay lại khu bếp tiếp tục nấu ăn. Mùi đồ ăn cứ thế ngưng đọng ngay mũi cậu, làm bụng cứ reo lên vì đói. Nhân lúc hắn không để ý, bạn nhỏ lẻn vào ăn vụng vài miếng nhỏ nhưng mèo con trộm đồ. Jaemin ăn vụng thích thú đến mức muốn mọc đuôi ngoe nguẩy.
"Ngon không?"
"Ngon lắm"
Bạn nhỏ hăng say ăn vụng mà quên cả phòng bị, bị hắn tập kích từ đằng sau. Cả người cậu gói gọn trong lòng hắn, Jeno đưa tay nhéo vào má mềm làm hiện một vết hồng hồng. Jaemin xoa má tê đau, trừng mắt nhìn hắn vô cùng ủy khuất.
"Tớ đói mà"
"Đói cũng không thể ăn vụng, học đâu ra thói xấu ấy thế?"
Jeno vừa xoa vừa nhéo má bạn nhỏ, giở giọng răn đe. Hai má bị dày vò đến đỏ bừng, bạn nhỏ bất mãn chu môi liền bị hôn một cái, bao lời muốn trách mắng đều bị chặn lại, toàn bộ nuốt vào trong.
Sau khi dạy dỗ bạn nhỏ xong hắn liền dọn đồ ăn ra bàn. Cho Jaemin ngồi vào lòng, tay trái hắn ôm chặt eo bạn nhỏ, tay phải từng chút đút đồ ăn cho cậu sau lại đút cho mình. Bạn nhỏ tận hưởng sự yêu chiều của Jeno, cứ để hắn đút đồ ăn xong lại lau thức ăn thừa bên khóe miệng.
Căng da bụng thì trùng da mắt, bạn nhỏ vừa ăn xong lại nằm dài trên sô pha. Được ăn no bạn nhỏ đặt tay lên bụng trắng mềm căng tròn, híp mắt thỏa mãn.
"Jeno, tớ buồn ngủ"
"Mới ăn no lại nằm ngủ, cậu là heo con à?"
Jeno vừa dứt lời thì cơn đau ở vai liền ập đến. Jaemin tức giận đánh vào vai hắn, tay đánh miệng cứ bảo không phải heo. Jeno cười lớn cứ để bạn nhỏ đánh, cậu đánh thật sự không đau chỉ như gãi ngứa. Sau khi đánh xong, cậu bước nhanh lên lầu, bỏ mặc hắn một mình ở phòng khách.
Jeno trêu xong cũng ngưng cười rồi nối theo bước chân bạn nhỏ lên lầu. vừa đi ôm ôm dỗ dỗ Jaemin hết giận, bạn nhỏ bị dỗ ngọt một hồi liền mềm nhũn trong vòng tay ấm áp.
Hai bạn trẻ ôm ấp nhau trong phòng ngủ nhỏ một lát rồi cũng nhanh chìm vào giấc nồng. Bạn lớn ôm chặt bạn nhỏ vào lòng, cảnh tượng hiện lên vô cùng ấm áp cũng chẳng kém phần ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nomin ver| 𝐜𝐡𝐞𝐦𝐢𝐬𝐭𝐫𝐲
Short StoryNa Jaemin - một học sinh mất gốc môn hóa học. Cậu ghét cay ghét đẳng các phương trình, các chất, các bài tập hóa. Tất cả chúng khiến cậu điên cả đầu. Lee Jeno - lớp trưởng rất giỏi môn hóa học. Lớp trưởng thích Jaemin kia từ lâu thế nhưng lại chẳng...