Thấm thoát cũng đã sáu năm trôi qua và hôm nay là kỉ niệm yêu nhau của bạn lớn và bạn nhỏ!
Bạn nhỏ Jaemin từ sớm đã vô cùng háo hức, vẻ mặt đầy sự chờ mong. Lúc nào cũng đi theo sau lưng bạn lớn làm nũng đủ kiểu như một chiếc đuôi nho nhỏ.
"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì hông?"
"Sao vậy bé? Hôm nay là ngày gì?"
Bạn nhỏ Jaemin nghe câu trả lời của hắn liền xụ mặt, háo hức trên mặt dường như tan biến đi một nửa.
Gì đây ? Quên rồi hả ta ? Đúng là con người khi yêu lâu thì dễ chán... chán tui gòi nên hông thèm nhớ ngày kỉ niệm chứ gì...
"Anh hông nhớ hả ? Là ngày đó đó"
"Ngày đó đó là ngày nào ?"
Bạn nhỏ tưởng hắn quên nên đã gợi ý đôi chút, nhưng câu trả lời lại làm cậu vô cùng hụt hẫng. Háo hức trong người bây giờ đã gần chạm đến con số không, chỉ còn lại sự bực tức xen lẫn nỗi buồn tủi. Jeno đáng ghét! Dám quên mất ngày kỉ niệm.
Nhìn bạn nhỏ Jaemin mặt mày buồn bã như chiếc bánh bao thiu, trong thâm tâm hắn vừa cảm thấy thương vừa thấy chả hiểu gì cả. Ngày hôm nay là ngày gì nhỉ ? Sao bạn nhỏ lại giận hắn rồi ?
"Bé giận sao ?"
Bạn lớn bế bạn nhỏ đặt trước mặt mình, ánh mắt vô cùng yêu thương trìu mến. Hắn cố gắng dỗ dành bạn nhỏ nguôi giận, dùng bao lời yêu thương rót vào tai cậu. Nhưng dù hắn có cố cách mấy bạn nhỏ vẫn buồn thiu chẳng thèm quan tâm đến Jeno, khiến hắn vừa tức lại vừa không hiểu.
"Hông thèm giận anh"
Bạn nhỏ cứ ngỡ bạn lớn đã quên mất rồi nên không thèm nhìn mặt hắn trả lời, giọng nói lộ ra vẻ buồn hiu. Quên ngày gì không quên, đằng này yêu nhau sáu năm lại quên ngày kỉ niệm... Jeno thật tồi!
"Hông giận thì lại đây cho thơm một cái"
"Hông cho, anh ra chỗ khác chơi đi"
Hắn nhìn bạn nhỏ mặt thì buồn rầu nhưng lại trừng mắt xù lông liền bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy là giận thật rồi! thôi đợi đến tối đành dỗ một lượt vậy.
Lắc đầu cái gì ? Bắt đầu chê tui phiền phức suốt ngày giận dỗi sao ? hứ, mấy người thật tồi tệ...
Bạn nhỏ thấy hắn chỉ lắc đầu nhìn mình thì lại suy nghĩ lệch hướng. trong đầu toàn những câu như hắn không thương bạn nhỏ nữa, hắn chán ghét bạn nhỏ rồi, hắn chê bạn nhỏ phiền phức, hắn muốn bỏ bạn nhỏ... càng nghĩ, bạn nhỏ càng tức nhưng cũng càng buồn.
Nguyên cả ngày hôm đó, bạn nhỏ ôm tâm trạng buồn bã đến tệ hại, tâm trí toàn những suy nghĩ linh tinh, có khi lại thất thần. Jeno biết hết thẩy những gì bạn nhỏ đang nghĩ, mặc dù muốn ôm bạn nhỏ vào lòng an ủi nhưng lại bị cậu đẩy ra không thương tiếc. Mỗi lần bạn lớn lại gần bảo bé yêu bị làm sao thế thì cứ y như rằng bạn nhỏ lại tránh né bảo không sao rồi tránh mặt đi làm hắn vô cùng sầu não. Hắn chỉ muốn gây bất ngờ cho bạn nhỏ nhưng bây giờ lại như này đây...
Đến tối đó, bạn lớn bảo với bạn nhỏ là ra ngoài có việc một tí, có lẽ sẽ về trễ sau đấy đi luôn. Bạn nhỏ thấy hắn chẳng quan tâm gì đến ngày hôm nay, cũng không mảy may đến những lờ gợi ý của cậu thì liền thêm buồn bã...
Đã cho nguyên một ngày để nhớ rồi... Sao lại chẳng nhớ gì hết vậy ?
Uất ức cả ngày dồn nén khiến bạn nhỏ tủi thân mà bật khóc, khóc lớn vô cùng. Bạn nhỏ gục đầu vào gối khóc đến mặt đỏ bừng, mũi hít không thông, miệng luôn trách móc hắn.
"Jeno đáng ghét, đã quên ngày kỉ niệm thì thôi đi, còn bỏ mình một mình nữa... đáng ghét, đáng ghét đáng ghét!"
Một lát sau, bạn nhỏ khóc cũng đã mệt, đi vào bếp lấy chiếc bánh kem trắng tinh mà cậu định cùng hắn trang trí ra tự mình làm nốt phần còn lại. Đang làm nước mắt lại một lần nữa tuôn ra. Bạn nhỏ đưa tay lên mặt thật nhanh lau đi dòng nước mắt nóng hồi, nhưng càng lau nước mắt rơi lại càng nhiều, lau không xuể. Ghi nốt dòng chữ mừng ngày kỉ niệm, tay bạn nhỏ run run tựa như không còn sức, nước mắt nhiều đến nỗi hệt như rơi đầy bánh kem đẹp đẽ.
"Mừng... ngày kỉ niệm một mình"
"Mừng ngày kỉ niệm sáu năm"
Bỗng từ đâu, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai bạn nhỏ. Nhìn ra phía cửa thì đã thấy bạn lớn cầm một bó hoa rất to, kèm theo đó là một chiếc bánh kem đẹp đẽ khác. Hắn bước nhẹ nhàng đến bên cạnh bạn nhỏ, ôm lấy thân nhỏ bé vỗ về thật lâu.
"Xin lỗi, bé yêu của anh. Thật ra anh không quên ngày kỉ niệm chỉ là muốn mang đến cho em bí mật nho nhỏ thôi."
Giọng trầm ấm quyến luyến bên tai tựa mật ngọt rót thẳng vào trái tim buồn bã. Cậu ôm chầm lấy người trước mặt, khóc thật nhiều, trách hắn thật lâu. Hắn mặc cho bạn nhỏ trách mắng, bản thân chỉ ôm hôn dịu dàng vỗ về tâm tư cậu.
"Tất cả là lỗi của anh, làm bé cưng khóc, làm bé cưng buồn đều là lỗi của anh hết"
Ôm ấp dỗ dành một hồi, bạn nhỏ cũng chịu nín. Giương đôi mắt trong veo đo đỏ nhìn người thương, cậu chủ động hôn lên môi hắn.
Bạn nhỏ đem một chút bực tức cắn lên khóe môi hắn, tạo ra một vết bầm như một sự trừng phạt nhỏ. Còn về phần hắn thì lại tham lam thưởng thức dịch ngọt thơm tựa mật ong bên trong khoang miệng nóng chật chội, mút môi cậu đến sưng đỏ, lưỡi thì tê rần. Cả hai mãnh liệt chìm đắm vào hôn sâu, quấn quýt không rời. Càng hôn, đầu óc càng mơ màng, thân người lại nóng ran như say rượu. Càng hôn, mặt càng đỏ vì thiếu không khí nhưng lại không muốn rời xa. Hai trái tim đỏ au cùng chung nhịp đập mãnh liệt bùng nổ, chìm sâu trong nụ hôn nồng cháy.
"Tình yêu của anh, lấy anh nhé ?"
Dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt, hắn quỳ một chân xuống, móc trong túi mình ra một chiếc nhẫn bằng vàng trắng, điểm xuyết vài viên kim cương lấp lánh đưa lên trước mặt cậu. Bạn nhỏ dường như vỡ òa mà thất thần nhìn chiếc nhẫn trước mắt. Nước mắt vui sướng rơi xuống, bạn nhỏ đưa tay ôm chầm lấy hắn, gật đầu.
"Em đồng ý, tình yêu của em"
Niềm vui sướng tràn về trong đáy mắt, ngắm nhìn bạn nhỏ mặt ướt lem nhem hạnh phúc, hắn mỉm cười thật tươi. Đưa tay lau sạch dòng nước mắt, bạn lớn hôn nhẹ lên môi sưng của bạn nhỏ, ôm cậu nâng niu tựa hệt bảo bối của riêng hắn. Bạn nhỏ hưởng thụ cái ôm của Jeno, nhẹ nhàng hôn lên má bạn lớn, ôm hắn thật lâu nhưng muốn ngưng đọng khoảng thời gian hạnh phúc ngập tràn này. Bạn nhỏ thương hắn lắm, xem hắn là cả thế giới của riêng mình.
Lee Jeno chỉ có duy nhất một bé cưng là Na Jaemin! Bây giờ cũng thế, sau này vẫn thế, mãi không xa rời!
Na Jaemin chỉ có duy nhất một người thương là Lee Jeno! Bây giờ cũng thế, sau này vẫn thế, mãi mãi không xa rời!
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nomin ver| 𝐜𝐡𝐞𝐦𝐢𝐬𝐭𝐫𝐲
Short StoryNa Jaemin - một học sinh mất gốc môn hóa học. Cậu ghét cay ghét đẳng các phương trình, các chất, các bài tập hóa. Tất cả chúng khiến cậu điên cả đầu. Lee Jeno - lớp trưởng rất giỏi môn hóa học. Lớp trưởng thích Jaemin kia từ lâu thế nhưng lại chẳng...