-Ss1 || Chapter 21-

471 35 9
                                    




Jennie và Wendy [Phone Call]

"Chị nghĩ rằng em ấy có thể ở đâu được chứ?', Jennie hỏi.

'Chị cũng không biết nữa. Nhưng Joy bảo chị là có thấy em ấy lúc chiều, mấy em ấy có một ca học thêm cho lớp học nhiếp ảnh', Wendy nói.

"Nhưng tầm này chắc chắn là phải học xong rồi chứ?", giọng nói của Jennie chứa đầy sự lo lắng.

'Chĩ cũng nghĩ vậy. Chắc là đã xong rồi, bây giờ cũng muộn rồi', Wendy nói.

"Chị có biết ai học cùng lớp với em ấy không?", Jennie hỏi.

'Để chị nhớ lại xem, oh Ashley. Chị ấy ở trong clb âm nhạc cùng với chị', Wendy nói.

"Chị có thể gọi cho chị ấy được không?", Jennie hỏi.

'Chắc chắn rồi. Chị sẽ gọi lại cho em nếu có thông tin gì. Gọi cho bọn chị nếu em ấy về nhà nha', Wendy nói.

"Vâng. Cảm ơn chị Wendy", Jennie nói và ngắt máy.

Jennie đang đứng ở bên ngoài ngồi nhà để chờ Chaeyoung. Cô đã gọi cho Irene và Wendy để nhờ giúp đỡ. Cô thậm chí còn không thể ngồi xuống chờ mà phải đứng lên và đi qua đi lại ở trước hiên nhà họ. Cô đã gọi cho Chaeyoung rất nhiều lần rồi nhưng điện thoại của em ấy có vẻ đã tắt máy. Cô hiểu rằng Chaeyoung vẫn còn buồn nhưng như thế này là quá sức đối với cô rồi. Dù cô đang rất tức giận với em ấy nhưng thực sự thì cô vẫn lo cho sự an toàn của em ấy hơn.

"Lạy chúa tôi, Chaeyoung à"

-----------

"Xin lỗi vì đã gọi cậu như vậy ở bên ngoài. Nhưng mình không thể nghĩ ra cách nào khác, lúc đấy cậu còn đan—",

"Ổn mà Lis. Mình hiểu mà. Cảm ơn cậu vì đã cứu mình", Chaeyoung nói.

Lisa thở phào một cách nặng nề. Thực sự đã rất may mắn khi mà cô thấy Chaeyoung đi bộ một mình trên đường. Cô đã tò mò vì không hiểu sao bạn của mình lại ở bên ngoài vào lúc muộn như thế này, vì vậy nên cô đã đi theo.

"Làm cách nào mà cậu tìm được mình vậy?", Chaeyoung hỏi.

"Oh, mình vô tình thấy cậu. Căn hộ của mình ở gần đây, mình chỉ đang ra ngoài để mua chút đồ ăn vặt và sau đó mình thấy cậu đi bộ một mình, rồi thấy cả chiếc ô tô kia bám theo cậu. Sau đó mình thấy cậu dừng ở trạm xe bus, mình đã định rời đi rồi nhưng hai người đàn ông đáng nghi kia ngồi ở hai góc không được hợp lí cho lắm, mình cảm thấy vậy, thế nên mình đã xuống xe đúng lúc", Lisa giải thích trong khi vẫn đang lái xe.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Lis. Mình nợ cậu lần này", Chaeyoung nói.

"Nah. Đây là những gì mà một người bạn nên làm. Mình sẽ không hỏi cậu tối nay luôn đâu, nếu cậu cảm thấy không thoải mái. Còn bây giờ thì, mình sẽ đưa cậu đến đâu nhỉ", Lisa nói.

Chaeyoung thực sự rất biết ơn vì cô đã gặp Lisa.

"Cứ thả mình ở trạm xe bus gần đây nhất", Chaeng nói.

"Gì cơ? Không đâu, mình sẽ đưa cậu về thẳng nhà, và cậu sẽ nói cho mình địa chỉ nhà cậu. Mình sẽ không thả cậu ở trạm bus đâu, nếu như có chuyện gì xảy ra lần nữa thì sao? Mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân được mất", Lisa nói một cách nghiêm túc.

I MARRIED JENNIE KIM (Vietnamese version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ