-Ss1 || Ended Chapter-

1.1K 46 3
                                    




Quãng đường về nhà thật yên ắng. Sau khi đã thông báo đến những người bạn của mình rằng mình ổn, tất cả bọn họ đã yên tâm và quyết định trở về nhà, và thậm chí sau đó Wendy và Joy cũng không nói gì. Jennie không đi cùng xe với cô, dĩ nhiên là như vậy rồi, chị ấy phải đi cùng team của mình và họ sẽ là người đưa chị ấy về nhà. Khi bọn họ về đến nơi, cô đã ngay lập tức rời khỏi xe và đi thẳng vào trong nhà. Dì Bongsun nói rằng Jennie đã về rồi, và chị ấy đã nhốt mình trong phòng từ lúc về nhà.

Chaeyoung lo lắng đứng trước cửa phòng Jennie. Thật lòng mà nói, cô rất sợ mỗi khi Jennie tức giận. Cả cuộc đời cô, trưởng thành cùng Jennie, chị ấy chưa bao giờ tức giận với cô. Vì vậy nên, cô cũng không biết phải làm thế nào với một Jennie đang tức giận.

Cô gõ cửa và nhẹ nhàng gọi tên chị ấy. Một vài lần, cô không nhận được bất kì câu trả lời nào cả. Cho đến khi cô gõ cửa lần thứ 24, cánh cửa phòng mở ra, Jennie vừa với ra khỏi phòng tắm và đang mặc pyjamas rồi.

"Có chuyện gì sao?", Jennie lười biếng hỏi.

Chaeyoung cảm thấy có gì đó mắc ở cổ họng, cô cố gắng để nói gì đó. Một giọt nước mắt rơi xuống và cô nhanh chóng lau nó đi.

"C-chị, t-thực sự tức giận với em sao?", cô hỏi, giọng nói của cô run sợ và cô thực sự muốn khóc rồi.

"Nhìn chị giống như là không sao?", Jennie lạnh lùng hỏi.

"Em xin lỗi", Chaeyoung thì thầm.

"Xin lỗi? Em có thể đã bị thương đấy. Em có thể đã bị bắt cóc hoặc tệ hơn là bị giết. Một lời xin lỗi chẳng thể khiến em quay trở lại được!", Jennie có hơi lớn tiếng, nhưng nghĩ về những việc có thể xảy ra với Chaeyoung cô thực sự không chịu được.

"Nhưng mà em vẫn ổn? Em vẫn còn sống. Kẻ bám đuôi em cũng đã biến mất rồi, kẻ bắt nạt cũng biến mất, em sẽ có một cuộc sống bình thường ở trường kể từ bây giờ. Hãy nghĩ về mặt tốt nữa Jennie", Chaeyoung phản bác nhưng ngay lập tức cảm thấy hối hận.

"Nghĩ về mặt tốt? Sẽ thế nào nếu có chuyện gì xảy ra với em sớm hơn một chút? Chị đã không ở đó! Còn em thì ở trong một phòng kho ở cuối cùng của hành lang, nơi mà chẳng có ai thường xuyên lui tới cả. Em có biết rằng họ thường giết người ở phòng kho không?", Jennie mất bình tĩnh.

"Họ thực sự làm vậy sao?!", Chaeyoung sợ hãi hỏi.

"Ở trong phim!", Jennie nói.

Chaeyoung im lặng. Cô muốn nói gì đó nhưng cô cũng hiểu tại sao Jennie lại phản ứng như vậy. Cô đã hành xử một cách cứng đầu, thực sự rất cứng đầu.

Cô không thể điều khiển được cảm xúc của mình và bắt đầu bĩu môi vì cảm thấy tội lỗi.

"Đừng. Em đừng có bĩu môi. Nuhh uh", Jennie nói.

Chaeyoung nhìn Jennie và cắn môi dưới.

"Dừng lại. Em không thể làm như vậy được. Đặc biệt là điều đó", Jennie nói và chỉ vào khuôn mặt của Chaeyoung.

"Vậy thì em nên làm gì bây giờ", Chaeyoung hỏi.

"Em nên nói rõ mọi chuyện với chị đấy!", Jennie bất lực nói.

I MARRIED JENNIE KIM (Vietnamese version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ