Tiết Tử: Hai Mươi Năm Hỏi Tử Sinh

102 4 0
                                    

Lộ Dao liếm liếm đôi môi khô nẻ bám đầy bụi, mùi máu tanh tản ra trong miệng, hết sức rõ rệt. Là một bác sĩ, Lộ Dao biết, khách quan mà nói, ít nhất đây là một chuyện tốt.

Nằm lọt thỏm trong kẽ hở giữa đám đất đá bê tông cốt thép ngổn ngang tối om gần một ngày rưỡi mà còn cảm nhận được mùi máu trong miệng rõ ràng như thế, ít nhất nó chứng minh cô còn tỉnh táo, chưa mất ý thức. Thực ra với cô mà nói, cô cực lực hi vọng bản thân ngất đi, dù sao tuyệt đối không có người nào lại hi vọng lần thứ hai gặp phải chuyện bị vùi dưới đống đổ nát chờ cứu hộ khiến người ta tuyệt vọng này. Đáng tiếc mấy năm nay, cơ thể cô được trui rèn rất khỏe mạnh, hơn nữa với tính tình trước giờ của cô mà nói, hôn mê là chuyện không thể nào. Ít nhất trong vòng một ngày vẫn không có khả năng, thần kinh của cô đã qua huấn luyện, gặp thời điểm này thì càng hưng phấn hơn.

Một ngày rưỡi trước, đội cứu hộ sau khi thăm dò thấy còn sinh mệnh sống bên dưới đống đổ nát này, liên tục đào bới bảy tám giờ mới mở được một lối đi. Tận cùng là khoảng trống không lớn lắm, bên trong vùi lấp hai đứa bé. Trong đó có một bé gái sáu tuổi, lúc động đất đè gãy tủ đầu giường đã bị ống thép xuyên qua mắt cá chân. Bé trai còn lại chỉ bị trầy xước, không nặng lắm. Lúc mở được lối vào thì động đất đã xảy ra bốn ngày rồi, bé gái đã rơi vào hôn mê sâu, còn bé trai gắng gượng chống đỡ, cố sức đấm vào vách tường lún, hi vọng nhân viên cứu hộ có thể nghe thấy. Có lẽ nhờ tiếng động yếu ớt này được chó cứu nạn nghe thấy, đội cứu hộ mới có thể phát hiện hai sinh mệnh dưới đống đổ nát.

Lối vào miễn cưỡng khai thông, nhân viên cứu hộ gào với vào bên trong, hỏi thăm tình huống người bị nạn. Lúc đó, Lộ Dao là bác sĩ bị lôi từ khu điều trị tới giúp đỡ. Biểu hiện của bé trai khiến cô khá ngạc nhiên, bị nhốt trong bóng tối suốt bốn ngày, trong tình huống vừa đói vừa khát hết sức nguy ngập mà nó còn có thể tỉnh táo tường thuật triệu chứng và tình trạng vết thương của bé gái từng chi tiết một, giọng nói yếu ớt nho nhỏ nhưng mạch lạc rõ ràng, đối với một đứa bé chưa tới tám tuổi mà nói quả thực hiếm thấy.

Lộ Dao nghe xong, ngay cả cân nhắc cũng không kịp, trực tiếp nói với đội trưởng cứu viện cao to: "Tôi đi xuống đó, bé gái này cần được chữa trị ngay tức khắc."

Mấy ngày nay, vị đội trưởng này cũng đã hơi quen thuộc với cô bác sĩ trẻ tuổi trước mặt. Tay chân nhanh nhẹn, hình như đã qua huấn luyện, rất nhiều động tác không thua kém nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp bọn họ chút nào. Lá gan khá lớn, hôm kia và hôm qua, cô chui xuống hai lối vào khác nhau đầu tiên, chữa trị cho người bị thương kẹt bên dưới.

Nhưng lần này không giống. Lối vào này có mấy chỗ còn chưa được gia cố, nếu dư chấn ập đến, rất dễ bị sập. Người đàn ông cao to thô kệch mặt mày đen đúa cau mày nhìn Lộ Dao, lắc đầu: "Bác sĩ Lộ, lần này không được. Bọn tôi phải gia cố lối vào trước đã, chừng đó mới để cô xuống được."

"Các anh gia cố mất bao lâu?" Lộ Dao bắt đầu kiểm kê dụng cụ thuốc men trong vali y tế xách tay.

Đội trưởng cứu hộ nhìn nhìn lối vào: "Ba giờ." Đấy là tốc độ nhanh nhất rồi, nếu không phải đối tượng là Lộ Dao, phỏng chừng anh sẽ nói là năm giờ. Với tình hình lối vào này, thật sự không dễ tìm được điểm mượn lực.

Lộ Dao hít sâu một hơi: "Hiện giờ bé gái đó không chữa, đoán chừng hai giờ cũng không chịu nổi nữa. Anh gia cố còn tác dụng gì?"

Đội trưởng cứu hộ bó tay, chuyện này anh không có khả năng giải quyết. Thấy Lộ Dao đã đeo găng tay leo núi gọn gàng, anh nói: "Bác sĩ Lộ, theo quy định, chưa gia cố lối vào xong không thể thả bác sĩ xuống."

Lộ Dao bĩu môi: "Ở chỗ này ai quản quy định của anh? Nếu anh tìm được một người chấp hành quy định đến đây, tôi sẽ không xuống."

Đội trưởng cứu hộ hết cách, ba ngày nay không biết anh đã lĩnh giáo lợi hại của Lộ Dao mấy bận rồi. Huống chi cô nói là sự thật, cứu người như cứu hỏa, bao nhiêu lần đều là bác sĩ trực tiếp chui xuống đống gạch vụn, nhanh chóng cắt chi bệnh nhân bị đè mới giữ được tính mạng của họ, bằng không nhiều người bị chôn vùi như thế, sao kịp đào từng vật nặng lên?

Lộ Dao đã bắt đầu xốc dụng cụ bảo hộ và dây thừng lên, thành thạo tròng vô người, vừa đeo vừa nói: "Ít thì mười lăm phút, nhiều thì ba mươi phút, tôi đưa hai đứa bé ra."

Sau vài lần, dây thừng dài quăng xuống, tay xách vali y tế, Lộ Dao nhìn đội trưởng, chờ một câu của anh.

Đội trưởng cứu hộ thở dài, biết mình đấu không thắng Lộ Dao, bèn phất tay ra hiệu cho đội viên. Các nhân viên cứu hộ phối hợp đã lâu, biết trước kết quả này, vì thế nhanh tay nhanh chân đẩy Lộ Dao đi xuống lối vào.

Lộ Dao lách qua lối vào chật hẹp, vào đến trong cùng ước chừng hai mét vuông thì nhìn thấy bé gái đã hôn mê cùng một bé trai mặt mày bẩn thỉu đầy bụi. Chuyện đầu tiên là buộc bé trai vào đai bảo hộ, để nhân viên cứu hộ ở trên kéo nó lên trước. Ai ngờ bé trai kiên quyết không chịu đi, ôm lấy bé gái, yếu ớt khóc: "Chị bác sĩ đừng để em lên, em muốn ở lại với Viên Viên."

"Em đi lên trước, ngoan, chị xử lý vết thương cho em ấy xong lại đưa em ấy lên được không?"

Ai ngờ bé trai càng khóc dữ hơn: "Chị, không cần, em hứa với Viên Viên sẽ ở cùng với bạn ấy."

Có lẽ cuối cùng cũng chờ được cứu hộ, bé trai mới rồi còn đối đáp bình tĩnh lúc này khóc rối tinh rối mù. Lộ Dao nghe giọng cậu bé vẫn còn non nớt, một câu ngắn ngủn nhưng toàn thân cô đột ngột run lên. Nhiều năm về trước, cô cũng từng trải qua một lần sinh tử dưới đống hoang tàn tối tăm thế này. Lúc đó, một giọng nói kèm theo chút ánh sáng đã từng nói với cô giống hệt như vậy: "Dao Dao, đừng sợ, mình ở bên cạnh bạn." Hôm nay bé gái ấy đã lớn mà người nói đã không còn dấu tích gì.

Nhất thời thất thần, Lộ Dao cảm giác trong lòng đau đớn kịch liệt, cổ họng chua chát, không còn dũng khí nhìn bé trai thêm lần nào nữa, mở vali ra, bắt đầu xử lý vết thương của bé gái. Cậu bé thấy Lộ Dao không lên tiếng, cho là cô ngầm đồng ý bèn yên lặng ngồi một bên quan sát.

Trước giờ Lộ Dao luôn kiên trì ý kiến của mình, có thể thuyết phục được cô ngoài Cố Nhược Trường và Phó Thu Nhiên ra không có mấy người. Lần này bị một cậu bé thuyết phục, đơn thuần là ngoài ý muốn. Nhưng một cái ngoài ý muốn này lại lẳng lặng thay đổi toàn bộ thế giới của Lộ Dao.

Lộ Dao mất hơn mười phút xử lý tạm thời vết thương của cô bé, còn lại đành chờ ra bên ngoài mới xử lý tiếp. Bất kể thế nào, mạng cô bé này cũng giữ được rồi. Mất thời gian mấy phút, cô bé được đưa lên trước tiên, kế đó là cậu bé. Lộ Dao thở phào nhẹ nhõm, còn lại mình cô, đi lên không khó. Đặc biệt mấy năm nay, bao nhiêu lần tham gia cứu hộ kiểu này, luyện tập nhiều lần nên động tác rất nhanh nhẹn. Hai tay giữ dậy, thân hình mềm mại linh hoạt lách qua lối vào chật hẹp, ánh nắng màu trắng từ lối ra cách đó mấy thước lọt qua bụi bặm trong không khí chiếu vào, cực kỳ giống cảnh tượng cô được cứu ra khỏi đống đổ nát nhiều năm về trước. Lúc ấy, giọng nói đó là ánh sáng cuối cùng khiến cô an tâm. Cảnh tượng tương tự làm cô có phần lẫn lộn thời gian, nháy mắt cô có cảm giác chỉ cần vượt qua lối vào này là có thể thấy được gương mặt cô ngày nhớ đêm mong một năm nay.

Trong lòng nhảy nhót không biết vì sao, động tác của Lộ Dao vô tình tăng nhanh. Nhưng ngay lúc cả người cô qua được lối vào một nửa thì, dư chấn đột ngột ập tới, cả ba chỗ trong lối vào lập tức đổ sụp. Chấn động kịch liệt khiến thần trí có phần mơ hồ của cô lập tức tỉnh táo. May mà người Lộ Dao còn ở chỗ khá kiên cố, bùn đất sụt lún còn chưa đè xuống người cô hoàn toàn. Lộ Dao không biết dư chấn tiếp tục bao lâu, bởi vì ngay từ đầu cô đã bị một cục đá không nhỏ rớt trúng đầu té xuống, hôn mê. Đợi lúc cô tỉnh lại, nhờ ánh sáng mờ nhạt trên đồng hồ điện tử đeo tay cô mới biết mình đã ở trong này gần mười hai giờ. Có nghĩa là dư chấn này không nhỏ, mặc dù biết rõ cô ở dưới này, đội cứu hộ vẫn không mở được lối vào.

Lúc này, ở đây, trừ tay phải ra, cả người cô không nhúc nhích được nhưng cô không mảy may sợ hãi, trong lòng lại cảm thấy có chút giải thoát, thậm chí cô cũng không trông mong được cứu ra. Thời gian một năm này, đã mài mòn tinh thần và nghị lực của cô, có lẽ người khác không nhận ra nhưng Phó Thu Nhiên từ nhỏ đã cùng cô nương tựa lại thấy rất rõ ràng.

Nhớ đến lời cậu bé kia, Lộ Dao cười lên, lòng giống như ánh nắng tiết cuối xuân tháng tư, ấm áp trong trẻo. Bây giờ cậu bé kia chắc hẳn đang ở điểm chữa trị gần đây nhất cùng với cô bé ấy nhỉ? Cũng giống như cô hồi ấy lúc được lôi lên khỏi đống hoang tàn, cũng hình ảnh như vậy, chăm sóc bầu bạn không rời, hơn nữa còn cùng cô vượt qua những ngày sau này gần hai mươi năm.

Liên tục không có âm thanh, cũng không có ánh sáng. Lúc dư chấn tới lần nữa, lòng Lộ Dao rất yên ổn, chấn động kịch liệt cùng sụt lún nháy mắt khiến cô mất đi tri giác, hoàn toàn giải thoát. Cô nhớ tới Thu Nhiên cùng cô tới đây, lúc cô đi anh còn đang làm phẫu thuật ngực trên bàn mổ: "Thu Nhiên, bỏ lại một mình anh, xin lỗi."

.......................................Đường phân cách xuyên qua.................................

"Ách, không phải nói một cái thôi sao? Làm sao còn định mua một tặng một nữa?"

"Không có cách nào khác, một cũng tặng mà hai cũng tặng, nha đầu Chung Li ngươi có giỏi thì làm nhiều hơn đi."

"... dựa vào, hai cái hồn này nặng như vậy, ông cho là pháp lực tế thuật liên kết thao túng thiên tinh của ta là gió lớn thổi qua à!"

"Hử? Sao mấy lời thô tục này ngươi cũng học vậy?"

"Ông già, đây không phải trọng điểm!"

"Thân là người đứng đầu tế thuật trong ba cõi Côn Lôn mà một cái việc đếm sao cỏn con cũng làm không xong?"

"Cỏn con?! Ta nói lão già, nếu không phải lão là bạn của Cốc sư phụ, ta nhất định gõ đầu lão!"

"Rồi rồi, lớn cũng tốt mà nhỏ cũng tốt, trước đưa hai người bọn họ đi rồi nói tiếp. Để muộn hồn bị thâu đi thì không xong đâu."

"Hừ hừ, bây giờ ông mới biết lo? Hắc Bạch vô thường mới đi qua đây rồi."

"Đi qua rồi?"

"Lần trước hai phế vật kia bị tiểu nhị cắn lót dạ, vết thương còn chưa lành, mới rồi thấy ta sớm đã xám ngoét chạy rồi, không dám vào.

"..."

"Được, xong rồi, giờ ta tiễn hai người họ đi."

"Nhớ đừng đưa sai chỗ, nha đầu Chung Li."

"Biết rồi biết rồi, ông và Cốc sư phụ đều lắm lời như nhau!... thiên thanh vô ngân, địa trầm vô ấn, nhật nguyệt tất huy, tinh di kiền khôn... lên!!!"

Dịch Lộ Lê HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ