43. Đào Hoa Lầm Lẫn Mấy Phần

22 1 0
                                    

Lộ Dao và mọi người tính rời khỏi Tuyền Châu trước khi tri châu tân nhiệm tới. Một ngày trước khi đi, mười mấy đại phu cùng nhau đi thành nam bái tế mộ chôn quần áo, di vật của Đàm Lộc Trữ.

Lần này chẳng những Ân Lê Đình, cả Du Liên Châu cũng tới thắp nhang. Hai tháng ở Tuyền Châu, cho dù chàng và Ân Lê Đình là người ngoài nghề cũng nhìn thấy được nỗi vất vả của y giả.

Chủ ý của mọi người là lặng lẽ rời đi không kèn không trống, đỡ phải kinh động đến đám quân Nguyên vẫn còn canh gác ngoài thành. Ai ngờ không biết vì sao tin tức sắp rời đi bị tiết lộ ra ngoài. Vì thế sáng sớm hôm đó, Lộ Dao chui từ lều ra, mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ thì nhìn thấy bên dưới mười mấy nóc lều còn lại, một đám người đông nghìn nghịt đứng ở đó. Lộ Dao cứ tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ, nhìn nhầm, ra sức dụi mắt, phát hiện đám đông vẫn còn chỗ cũ, hơn nữa còn rõ ràng hơn.

Lập tức ý thức được phát sinh cái gì, Lộ Dao chỉ cảm thấy trên đầu có mấy đám mây đen lướt qua.

Ân Lê Đình đã luyện công buổi sáng xong, thì thầm "Sáng sớm nay ta vừa quay về thì phát hiện những bá tánh này ở đây. Chủ quản Từ đã nói chuyện với họ nửa ngày, hỏi họ, họ nói là muốn tiễn các đại phu một chặng đường."

Lộ Dao nghiến răng nghiến lợi hỏi nhỏ "Từ Thiên đâu? Ở chỗ nào?"

Chưa đợi Ân Lê Đình trả lời, Từ Thiên đã tới "Lộ đại phu, thuộc hạ làm việc sơ suất mới để tin tức ra thành hôm nay bị lộ. Trước mắt xe ngựa của các vị đại phu đã chuẩn bị xong, một khắc sau có thể ra khỏi thành. Chuyện còn lại, thuộc hạ sẽ tự xử lý."

Lộ Dao nói "Chỗ này xuôi về đông bắc bốn mươi dặm là Huệ An, tối nay chúng ta gặp nhau ở đó."

Từ Thiên gật đầu lia lịa "Cứ theo lời Lộ đại phu."

Lộ Dao nhìn đám đông bên dưới, ngoẹo đầu nói với Từ Thiên "Chủ quản Từ, lần này bổn cô nương giúp ông một bận. Cuối năm Thu Nhiên chia huê hồng nhớ mời bổn cô nương một bữa ở Thiên Hương lâu cho ngon lành."

Từ Thiên quệt mồ hôi trán "Đừng nói một bữa, Lộ đại phu bao Thiên Hương lâu một tháng cũng được nữa là!"

Ân Lê Đình và Du Liên Châu đứng bên thấy thái độ của Lộ Dao và Từ Thiên lấy làm kỳ quái. Sáng sớm nay Du Liên Châu thấy bá tánh tập trung gần đó, lòng khá xúc động, nói với Ân Lê Đình hôm nay mới kiến thức được chuyện hiệp nghĩa không phải chỉ dùng mấy chữ "giữa đường gặp chuyện bất bình" là có thể khái quát. Cái gọi là 'Phổ Tế Thiên Hạ Bác Ái Thương Sinh" của sư môn Lộ Dao cũng là hiệp nghĩa cơ bản. Nhưng lúc này nhìn Lộ Dao nghiến răng nghiến lợi với tình cảnh khá cảm động trước mặt, hai người không khỏi nhìn nhau.

Bên này Lộ Dao nói chuyện với Từ Thiên xong, đi tới trước một bước, cao giọng nói với bá tánh Tuyền Châu tới đưa tiễn "Hôm nay các vị tiễn đưa, thật quá ưu áu, chúng ta thật sự không dám nhận, trước nói lời cảm tạ ở đây."

Ở đây lâu như vậy, bá tánh Tuyền Châu ít nhiều đều biết mặt mười mấy vị đại phu ở nơi khác đến này, có người nhận ra Lộ Dao, hét to "Lộ đại phu! Ngài đại ân đại đức cứu cha mẹ vợ con tiểu nhân, tiểu nhân tại chỗ này dập đầu với ngài." Nói rồi đại hán bảy thước dập đầu liền ba cái. Lại nghe có người hô "Âu Dương đại phu, tính mạng gia mẫu tiểu sinh nhọc ngài mới giữ được, gia mẫu lệnh tiểu sinh nhất định phải gặp mặt ngài tạ ơn." Nói rồi bái sát đất. Nhất thời gian mọi người đều hô tên các đại phu khác nhau, quỳ xuống tạ ơn. Các đại phu liên tục chối từ nhưng không cản nổi bá tánh Tuyền Châu đông đúc. Lộ Dao hết cách, vội vàng cao giọng trước khi có người quỳ xuống nữa "Chư vị đừng làm thế, thật ra lần này việc Tuyền Châu, người chư vị nên cảm tạ nhất là Đàm đại phu Đàm Lộc Trữ, hơn hai tháng trước huynh ấy đã nhiễm bệnh không cứu được mà chết. Đàm đại phu y thuật trác tuyệt, tử tế nhân từ, tuổi vừa hai lăm đã sớm ra đi. Nếu chư vị muốn cảm tạ, những mong có thể đến trước mộ Đàm đại phu ở thành nam cúng tế, cũng có thể an ủi Đàm đại phu trước khi lâm chung vẫn nhớ mãi không quên an nguy của bá tánh Tuyền Châu. So sánh với Đàm đại phu, việc mấy người chúng ta làm không có gì đáng kể."

Dịch Lộ Lê HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ