48. Đêm Khuya Lại Chấn Kinh

24 0 0
                                    

Ân Lê Đình nhìn trời thấy mặt trời đã lên quá ba con sào. Sáng sớm nay hai người thừa dịp tiết trời mát mẻ đi ra chơi hồ, đến giờ còn chưa dùng bữa sáng, bèn nói với Lộ Dao đang đau đầu gõ trán "Tiểu Dao, đi ăn sáng trước đã, xong rồi nghĩ tiếp cũng chưa muộn." Nãy giờ đầu óc Lộ Dao toàn mải suy nghĩ việc vừa rồi, hoàn toàn không chú ý Ân Lê Đình nói gì, gật đầu theo bản năng, mạch suy nghĩ vẫn dao động không chừng, đi theo Ân Lê Đình về khách sạn. Ân Lê Đình biết Lộ Dao suy nghĩ sự việc đến xuất thần, không phấn khởi như bình thường, trái lại hết sức ngoan ngoãn đi theo mình, trong lòng rất buồn cười nhưng cũng không nói toạc ra, âm thầm quan sát dáng vẻ lúc nhíu mày lúc bĩu môi của nàng.

Trạng thái đi vào cõi tiên đó của Lộ Dao kéo dài mãi đến khi về khách sạn, tiểu nhị bưng đồ ăn sáng lên. Lộ Dao vô thức vươn đũa ra gắp món bánh bao hấp nổi tiếng Hàng Châu, há miệng định nuốt vào, Ân Lê Đình gọi nàng liền hai tiếng nàng cũng không nghe thấy. Bánh bao vừa vào miệng, Lộ Dao hét lên một tiếng "á", bởi vì bánh bao vừa ra lò mùi vị tươi ngon nhưng cực kỳ nóng, nàng nhất thời bị phỏng tới nỗi nước mắt muốn trào ra, cuống quít nhổ bánh bao trong miệng, vẻ mặt vô tội thè lưỡi, giơ tay phe phẩy trước đầu lưỡi.

Ân Lê Đình thấy bộ dạng nàng buồn cười không chịu được, lại lo lắng, vội vàng gọi tiểu nhị đem một chén trà lạnh lên, lại nói "Vừa rồi kêu muội muội không để ý, phỏng đau không?"

Lộ Dao khịt mũi, nước mắt long lanh, oán giận "Nóng thêm chút nữa, giữa trưa chúng ta có thể ăn rau trộn lưỡi rồi!"

"Huynh kêu muội hai tiếng muội cũng không để ý, vẫn suy nghĩ mất hồn. Sau này đừng ăn nhanh thế nữa, bánh bao phải nguội một chút mới ăn được. Nào, muội dùng trà lạnh ngâm chút đi."

Lộ Dao nốc liền mấy ngụm, dùng trà lạnh thấm qua chỗ đau nơi lưỡi, một hồi mới đỡ bớt. Lúc này Ân Lê Đình đã lấy đũa gắp từng cái bánh bao để riêng ra, cho hơi nóng tản bớt. Lại cho thêm ít đường vào sữa đậu nành của hai người, thấy Lộ Dao không còn khó chịu nữa, mới hỏi "Đỡ hơn chưa? Hay là huynh gọi thêm trà nhé?"

Lộ Dao lắc đầu "Không cần, muội đỡ nhiều rồi. Vừa rồi nghĩ ngợi xuất thần, gắp bừa một món cho vào miệng... bánh bao nguy hiểm quá!"

Ân Lê Đình nghe mà buồn cười, chỉ vào bánh bao còn lại trong lồng "Lúc thất đệ còn nhỏ cũng bị một lần. Lần đó ta và thất đệ theo nhị ca đi Dương Châu, cũng ăn một xửng bánh bao hấp thế này. Thất đệ nôn nóng, một hơi nuốt luôn hai cái, bị phỏng không nhe, thè lưỡi chạy loạn khắp phòng."

Lộ Dao trợn mắt "Xong rồi, muội mà phải lưu lạc đến độ giống Tiểu Thất, chẳng trách nghĩ không ra căn nguyên... ài, toàn do Sào Hồ bang gây ra!"

Ân Lê Đình vừa gắp từng cái bánh bao hơi nguội cho Lộ Dao vừa hỏi "Sao rồi? Có nghĩ ra manh mối gì không? Lúc trước gây thù oán với ai?"

Lộ Dao nhận lấy, một miếng nuốt gọn, sau đó than thở "Không có. Nhưng chín phần chín không phải Sơn Đông Trân Huệ đường thuê người tới giết muội."

Ân Lê Đình gật đầu "Chính xác. Chuyện này e rằng là hành vi của người giang hồ, một thương gia dược đường khó có khả năng làm được."

Dịch Lộ Lê HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ