30. Hạnh Lâm [31] Xuân Còn Sớm

25 1 0
                                    

Cách biệt bốn năm năm, Phạm Dao nhìn ra được Lộ Dao đã trổ mã duyên dáng, bỗng dưng có loại hoài cảm Trường Giang sóng sau xô sóng trước, nhất là lúc Lộ Dao chống cằm nhíu mày cân nhắc. Mưu ma chước quỷ của nàng năm năm trước y đã thấy qua, tiểu nữ hài mới mười lăm tuổi đã thế, bây giờ chắc càng khó ở chung. Thấy đôi mắt sáng ngời của nàng cứ đảo tới đảo lui trên người, y không nhịn được ho một tiếng, cảm thấy mình vẫn nên chủ động hỏi thì tốt hơn, miễn bị nàng tính kế.

"Tiểu Lộ Dao đang nghĩ gì thế?"

Lộ Dao phùng má "Huynh là Quang Minh Hữu sứ hả? Huynh biết Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu không?"

Phạm Dao bắt chước nàng đảo mắt "Người kia là huynh đệ kết nghĩa của ta, cô nói ta có quen không?"

"Tốt, huynh biết hiện giờ y ở đâu không?" Lộ Dao lên tinh thần.

Phạm Dao nghi ngờ nhìn nét mặt có vẻ nóng vội của nàng "Tiểu Lộ Dao, cô tìm hắn gấp thế làm gì? Không phải cô... khụ, Lộ Dao, huynh đệ của ta cái gì cũng tốt, hơi phong lưu một chút, nhưng cô đừng... huống chi tuổi hắn dư sức làm cha cô được."

Lộ Dao nhe răng, hung hăng gõ đầu y một cái "Nghĩ cái gì thế! Huynh không thể nghĩ đứng đắn một chút à?!"

Phạm Dao bất lực, nghĩ bụng: tại cô hỏi không đứng đắn đấy chứ, sóng mắt long lanh cười chúm chím hỏi thăm Dương Tiêu, ta muốn nghĩ đứng đắn cũng không được nữa là.

"Nói mau, bây giờ hắn ở đâu?" Lộ Dao nghĩ đến Ân Lê Đình, lại nghĩ tới Dương Tiêu rồi Kỷ Hiểu Phù, lập tức bắt đầu tra khảo.

"Cô tìm hắn có chuyện à? Ta chỉ biết hắn thường hay ở Tọa Vong Phong trên Côn Luân nhưng không ở luôn trên đó, chẳng qua thời gian ở đó nhiều hơn thôi."

"Đúng là Côn Luân Tọa Vong Phong thật à..." Lộ Dao âm thầm ta thán. Dương Tiêu cư ngụ trên Côn Luân Tọa Vong Phong. Phó Thu Nhiên không ghi lại thời gian y và Kỷ Hiểu Phù gặp nhau chính xác là khi nào nhưng căn cứ vào tuổi của Dương Bất Hối mà đoán, thời gian hai người gặp nhau áng chừng là gần gần thời điểm này. Bây giờ nếu mình không có việc chắc chắn sẽ đi tìm Kỷ Hiểu Phù, sau đó trực tiếp ngăn chặn trước khi nàng ta gặp được Dương Tiêu. Nhưng bây giờ nàng cần phải đến Tuyền Châu, bất đắc dĩ đành truyền tin cho Phó Thu Nhiên, căn dặn hắn phái thuộc hạ lưu ý hành tung của Nga Mi Kỷ Hiểu Phù, nhất là dãy Côn Luân, nghĩ hết mọi cách ngăn cản nàng ta, không được để nàng ta và Dương Tiêu gặp nhau mới được. Lộ Dao buồn bực, lại nhìn Phạm Dao nhất quyết đến Tuyền Châu, nghĩ bụng Minh giáo này sao toàn những kẻ ưa gây chuyện thế chứ?!

Phạm Dao thấy sắc mặt Lộ Dao khó coi, kế đó nghiến răng nghiến lợi, lại hung tợn lườm mình một cái, chỉ cảm thấy sau lưng lành lạnh, nhủ thầm Dương Tiêu ơi Dương Tiêu, huynh làm cái gì chọc tới tiểu tổ tông này thế.

Mục đích hai người khác nhau nhưng đều muốn đến Tuyền Châu bèn làm bạn đồng hành. Người nào cũng vội vã, thế nên dọc đường đều ra roi thúc ngựa xuôi nam xuống Tuyền Châu. Đi hết một ngày qua khỏi Minh Khê [32], chứng kiến trên đường cái quan có từng tốp từng tốp năm ba người từ hướng nam đi lại, nét mặt vàng vọt tiều tụy, có vẻ đói khát, lưng cõng đồ đạc, nam nữ lão ấu đủ cả, có người già trẻ con đi không nổi, đành ngồi bên vệ đường đất vàng nghỉ ngơi.

Dịch Lộ Lê HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ