33. Một Mình Nhớ Thanh Phong

21 1 1
                                    

Núi Võ Đang, mùng mười tháng tư.

Hôm qua là ngày mừng thọ Trương Tam Phong chín mươi lăm tuổi. Đám người Tống Viễn Kiều theo ý sư phụ, không bày biện phung phí, song lễ mừng trong phái Võ Đang thì không thiếu. Tuy Trương Thúy Sơn vẫn không có tung tích nhưng năm nay chẳng những Du Đại Nham không còn gãy chi, thậm chí võ công bây giờ cũng khôi phục lại mấy thành. Cứ thế, lại tốn thêm nhiều thời gian, khôi phục như cũ không phải không có khả năng, vì thế mấy người Tống Viễn Kiều nhân cơ hội này ăn mừng một bữa. Hiện giờ, lụa màu treo ngày hôm qua, đồ vật mừng thọ này nọ còn chưa tháo xuống, không khí vui mừng còn lưu lại trong không khí ẩm ướt sớm mai.

Lúc này, sân luyện công ở hậu viện Tử Tiêu cung, tiếng kiếm khí va chạm liên miên bất tuyệt. Kiếm quang lấp loáng, hai bóng người một đen một xanh dây dưa. Áo đen là Du Liên Châu mà áo xanh chính là Ân Lê Đình. Du Liên Châu dùng Thái Ất Bát Quái kiếm pháp nhanh chậm nối tiếp nhau, trong cương có nhu, kiếm và người như hình với bóng, kiếm ý hợp nhất, xuất kiếm khí thế hào hùng. Ân Lê Đình sử dụng Nhu Vân kiếm pháp như nước chảy mây trôi, nhìn như vô lực lại liên tiếp kín kẽ, lực đạo không hề gián đoạn, kiếm thế không hiện vết tích nhưng lần lượt hóa giải thế công của Du Liên Châu. Hai người luyện công so chiêu, đấu hồi lâu, nghe Du Liên Châu thét một tiếng, thân hình dẫn kiếm xoay một vòng, Lục Hợp kình mạnh mẽ rung lên nhả ra đầu mũi kiếm, Ân Lê Đình muốn thu kiếm đã không kịp, trường kiếm cứ thế bật khỏi tay bay vút lên không, ra xa gần bốn năm trượng mới rớt xuống.

Trường kiếm tuột khỏi tay, tất nhiên Ân Lê Đình bại dưới tay nhị sư huynh. Du Liên Châu lại nhíu mày nhìn Ân Lê Đình "Lục đệ, lúc luyện công sao lại không tập trung?" Tuy công phu của Ân Lê Đình không bằng được mấy người Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu nhưng từ nhỏ thiên phú kiếm pháp đã cực giỏi, lại thêm ba tuổi nhập môn, đến bây giờ hơn hai mươi năm, trong số đệ tử đời thứ hai của phái Võ Đang, kiếm pháp có thể nói là xuất sắc nhất. Ai ngờ hôm nay hai người đấu chưa tới trăm chiêu, trường kiếm đã bị Du Liên Châu cuốn lên không, có thể thấy quả thật không cố hết sức.

Ân Lê Đình thuở nhỏ nhập môn, công phu cơ bản đều do Du Liên Châu truyền thụ, lại thêm Du Liên Châu tính tình nghiêm túc, Ân Lê Đình cực kỳ kính nể vị sư huynh này. Bây giờ nghe sư huynh có ý răn dạy, vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Du Liên Châu thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Ân Lê Đình, trong lòng thở dài, nói "Mấy ngày nay tâm thần lục đệ không yên, vì lý do gì?" Nói rồi nhặt trường kiếm của Ân Lê Đình đưa qua.

Ân Lê Đình nhận lấy trường kiếm, nghe sư huynh hỏi, nhíu mày, lo âu trong lòng hiện hết lên mặt, nói nhỏ: "Lộ Dao không gửi phương thuốc về cho tam ca đã mười ngày rồi..."
Từ sau khi Lộ Dao rời khỏi Võ Đang, cứ hai ba ngày lại phi cáp truyền thư lên Võ Đang một lần, ghi lại phương thuốc châm cứu, dặn dò đối với Du Đại Nham. Phái Võ Đang mời một đại phu lên núi, căn cứ theo dặn dò của nàng châm kim dùng thuốc. Thư không dài, có lúc cũng chêm vào vài câu nghe ngóng dọc đường, với giọng điệu của Lộ Dao mà nói cũng rất thú vị. Thư từ do Vũ Xương Vọng Giang lâu đưa tới, tuy rằng trễ một hai ngày nhưng cũng khá kịp thời. Song từ mười ngày trở lại đây, thư liền đứt đoạn. Từ đó tới giờ, cơ hồ mỗi ngày Ân Lê Đình đều tự minh đi hỏi đệ tử phụ trách văn thư có thư hay không, lần nào cũng thất vọng mà về.

Dịch Lộ Lê HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ