25. Hoa Sen Dệt Gấm Vóc

24 1 0
                                    

Lộ Dao lên núi Võ Đang lúc đầu hạ, ở suốt hơn nửa năm, nháy mắt đã sắp tới tết. Tất niên những năm trước, đa số là Lộ Dao quay về Thu Linh trang ăn tết cùng Phó Thu Nhiên. Năm nay vốn nàng cũng định về Thu Linh trang trước năm mới, khổ nỗi tuy Du Đại Nham đã bắt đầu nhặt nhạnh võ công bị mất lại lần nữa nhưng từ tháng chạp, tuyết trên núi bắt đầu rơi, đúng như Lộ Dao nói xương khớp gân tay gân chân những chỗ bị gãy đau nhức vô cùng, cực kỳ khó chịu. Tật bệnh này khó chữa nhất, căn bản nên nói là không chữa được, Lộ Dao chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, đủ loại thuốc bôi ngoài da, thuốc uống, thuốc tắm, châm cứu dùng hết toàn bộ, cuối cùng giảm bớt được chút ít. Những cái khác thì không nói, thuật châm cứu này rất thâm thúy, cần phải đích thân Lộ Dao thực hiện, thế nên cũng đành ở lại Võ Đang, nhẩm tính điều dưỡng hết một mùa đông, sau này có gặp trời âm u mưa tuyết cũng đỡ hơn một chút.

Từ sau hôm Trương Tùng Khê tới thăm, mỗi lần gặp Ân Lê Đình nàng đều bất giác nhớ tới vướng mắc giữa chàng và Kỷ Hiểu Phù trong bản thảo. Nàng nhắc đi nhắc lại mình rằng chuyện Ân Lê Đình không giống Trương Thúy Sơn. Chuyện của người sau liên lụy tới toàn phái Võ Đang, hơn nữa, kết cục trong nguyên tác quá thảm khốc, khiến nàng thật sự không nhịn được nhúng tay vào. Nhưng Ân Lê Đình, dù sao sau này còn có Dương Bất Hối, kết cục có thể nói là có lối thoát [18], như thế mình không nên chen vào. Song mỗi lần nhìn thấy chàng dịu dàng nhỏ nhẹ cười nói với mình, ánh mắt trong sáng tinh khiết như lưu ly, nhớ đến trong sách có nói nỗi đau của chàng đằng đẵng hơn mười năm liền cảm thấy lòng thắt lại thật mạnh, có chút sứt đầu mẻ trán không biết nên làm thế nào mới phải.

Càng gần cuối năm, không khí tết càng rộn ràng. Quét dọn phòng ốc, sắm sửa đồ tết, may quần áo mới, phái Võ Đang người nào người nấy bận tối mắt tối mũi. Những năm trước Lộ Dao đón tết ở Thu Linh trang, những chuyện đó chẳng cần nàng bận tâm, có người cơm bưng nước rót hầu hạ tận nơi. Nếu có lần nào tâm huyết dâng trào nàng định giúp đỡ là y như rằng nhóm quản gia, sai vặt của Thu Linh trang đều tống nàng về viện của nàng như tiễn ôn thần, năn nỉ nàng không cần phá đám. Mỗi lần như thế, Lộ Dao đều sờ mũi, chạy ra đường dạo chơi, vừa dạo vừa nhớ lại cái tết hồi xưa, ít nhất nàng còn có tác dụng không ít, bụng nghĩ đúng là nhân quả xoay vần. Ngày hôm đó Ân Lê Đình đến chỗ Lộ Dao, nàng vừa nhìn thấy lập tức ném hạt đào đang chọc A Nhiên trong tay đi, quan sát Ân Lê Đình từ trên xuống dưới. Ân Lê Đình bị nhìn cho ngượng ngùng bởi vì, ngày thường chàng toàn mặc áo dài bằng vải thô hoặc là đồ luyện công, hôm nay lại mặc trường bào màu tím sẫm. Bộ trường bào này may thêu tinh xảo, vừa người, không tầng tầng lớp lớp như kiểu văn nhân mặc mà rất đơn giản sạch sẽ, mặc vào lộ ra không khí vui mừng. Ân Lê Đình thấy vẻ mặt Lộ Dao tò mò bèn giải thích: "Sắp qua năm mới, đại tẩu may cho sư phụ và sư huynh đệ chúng ta mỗi người một bộ."

Ân Lê Đình nhắc, Lộ Dao mới nhớ tới thê tử của Tống Viễn Kiều, Phạm thị. Ở trên núi nửa năm, số lần Lộ Dao gặp bà có thể đếm trên đầu ngón tay, trong ấn tượng là một nữ tử đứng tuổi rất yên lặng, không tính là xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn. Tuy trượng phu đứng đầu Võ Đang thất hiệp, danh chấn giang hồ nhưng bà không biết võ công, chẳng những thế là hiền thê lương mẫu điển hình, ngày thường gần như không ra khỏi cửa. Ngược lại thường hay nghe Tống Thanh Thư nhắc với Hàn Hề mẹ ta thế này, thế kia. Ân Lê Đình có nói với nàng Phạm thị là thê tử chỉ phúc vi hôn của đại sư huynh.

Dịch Lộ Lê HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ