32. Kiếp Phù Sinh Được Bao Lần

20 1 0
                                    

Tiễn Kỷ Hiểu Phù đi rồi, Lộ Dao thở dài, nghĩ đến Ân Lê Đình lập tức cảm thấy rầu rĩ không thôi. Hễ nghĩ tới sau khi Kỷ Hiểu Phù chết, con người nhu hòa trong trẻo như Ân Lê Đình phải đau lòng bi thương đến độ nào mới sáng tạo ra một chiêu Thiên Địa Đồng Thọ nơi núi Võ Đang, đầu Lộ Dao đau muốn nứt ra, vất vả suy nghĩ xem làm thế nào mới tốt, chẳng lẽ muốn chờ đến khi Dương Bất Hối trưởng thành thật? Nhất thời không nghĩ ra được kế sách nào. Có điều theo nàng thấy, chuyện này bất kể ra sao cũng không nên giấu Ân Lê Đình thì hơn, đành phải nghĩ cách khiến Ân Lê Đình suy nghĩ thoáng ra một chút mới được, khổ nỗi không nghĩ ra lời nào để nói với Ân Lê Đình cả. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghĩ, một bên suy tư một bên hung hăng lườm Phạm Dao giải tỏa cơn tức, bụng nghĩ hai kẻ Tiêu Dao nhị tiên các người đúng là mang phiền phức cho người khác! Mới đầu Phạm Dao còn lấy làm khó hiểu, chừng sau tập mãi thành quen, cho là tính tình tiểu nữ nhi phát tác. Tô Tiếu ở bên lại không ngừng lôi đông kéo tây nói này nói nọ, Lộ Dao đã phiền muộn sẵn, nếu không phải đến Tuyền Châu còn cần hắn, nàng thiếu điều muốn đánh ngất hắn quăng ở giữa đường.


Có điều số Tô Tiếu xưa giờ có vẻ hên, nếu không cũng sẽ không gặp được Lộ Dao lâm thời diễn vai anh hùng cứu hắn khỏi cướp. Thế nên không chờ Lộ Dao hoàn toàn bùng nổ, Tuyền Châu đã gần kề trước mắt, Lộ Dao cũng không còn thời gian rầu rĩ nữa.
Tuyền Châu sát biển, vốn là một thành trấn hải cảng cực kỳ phồn hoa. Thời này rất nhiều thương nhân làm ăn buôn bán với Trung Nguyên đến từ hải ngoại, Tuyền Châu lại là bến cảng những thương nhân này dừng chân khi đặt chân lên đất Trung Thổ, đủ các sắc tộc người, thương nhân lui tới nườm nượp, thành trấn hết sức ồn ã náo nhiệt.

Một nơi như thế nếu bùng phát ôn dịch, ảnh hưởng đến vô số người, tốc độ truyền nhiễm nhanh thế nào có thể đoán được. Đây là lần đầu tiên Lộ Dao đến Tuyền Châu, còn chưa vào cổng thành đã thấy ngoài cổng có mấy hàng quan binh đứng gác. Cảnh tượng người ra vô cổng thành thường thấy không có nữa, quan binh tên nào tên nấy cầm binh khí, ăn mặc vũ trang. Ngoài thành cũng không có mấy quán trà dành cho phu khuân vác người đi đường dừng chân thường thấy, bốn phía hoang vu, không một bóng người.

Từ Thiên tiến lên chắp tay nói với quan binh "Vị quan gia này, xin hỏi các vị đại gia gác chỗ này có phải là trong thành có chuyện không? Bây giờ có thể vào thành chăng?" Nói rồi luồn trong tay áo lấy ra một đĩnh bạc không nhỏ nhét vào trong tay kẻ nọ.

Binh sĩ kia vốn định quát Từ Thiên cút xéo nhưng bạc rơi vô tay, có vẻ nằng nặng, liếc nhìn Từ Thiên một cái, thấy đối phương ăn bận kiểu văn sĩ, lễ độ nhã nhặn, vì thế có phần bực mình mở miệng "Hôm kia trêm hành tỉnh hạ lệnh xuống, niêm phong bốn cửa thành Tuyền Châu, không cho phép bất cứ ai ra khỏi thành." Nghe xong cả Từ Thiên và Lộ Dao đều rét run, liếc nhau một cái. Tổ chức quan lại thời này, dưới cùng là châu, trên châu là phủ, trên phủ là lộ, lộ rồi mới đến hành tỉnh. Tuyền Châu lớn mấy cũng chỉ là một châu mà thôi, hành tỉnh trực tiếp điều binh đóng thành thế này, có thể thấy trong thành rất nghiêm trọng. Nhất là lúc này, giai cấp thống trị hỗn loạn, chiến tranh nổi lên khắp nơi, triều đình cơ hồ bất lực không quản nổi đất Lĩnh Nam xa xôi như Tuyền Châu. Thế mà lần này chính quyền hạ lệnh xuống còn trực tiếp điều quân, ắt hẳn sự tình quá nghiêm trọng khiến triều đình không thể không chú ý. Từ Thiên móc trong lòng ra một tờ ngân phiếu đưa cho tên quân cầm đầu "Các vị quân gia vất vả rồi, chút bạc này biếu các vị quân gia mua rượu uống."

Dịch Lộ Lê HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ