Hermione không trả lời ngay, mà cô ngồi trầm tư một lúc. Tay phải đưa lên xoa xoa cằm toát lên vẻ thông thái vốn có của cô nàng. Một lúc sau, Hermione nhìn thẳng vào mắt Harry rồi nhẹ nhàng nói:
"Harry này, hầu hết những giấc mơ đều là những gì ta đã nghĩ hoặc đã làm rồi ngoài đời thực. Tất nhiên là ngoài những giấc mơ có sự can thiệp của phép thuật ra. Cái này thì mình cá chắc là bồ đã suy nghĩ về người con trai đó rất nhiều trong ngày, rồi đến đêm hình ảnh ấy lại chui tọt vào trong giấc mơ của bồ."
"Nhưng mình còn không nhớ rõ mặt anh ấy nữa thì làm sao mà nghĩ đến ngoài đời thật được chứ?" Harry cau mày. Nếu xét về những thằng con trai cậu nghĩ về trong một ngày, thì chỉ có mấy anh em nhà Weasley với cả...Draco Malfoy thôi.
Hermione nhìn cậu đầy nghi ngờ khiến Harry có chút ngại ngùng. Đành rằng là bạn hơn 5 năm rồi nhưng khi bị người khác, đã thế còn là khác giới nhìn vậy thì mình cũng có cảm giác sao sao ấy.
"Mà, Harry này, cái áo đó là của ai vậy. Mình nhớ là bồ làm gì có cái áo nào màu xanh lá đâu?" Hermione nhìn chằm chằm vào cái áo đang được nâng niu cẩn thận trên tay Harry, lần nữa hoài nghi nhìn cậu.
"À...Ừ thì...Cái này là do...à...t-thì..." Harry lia mắt ra chỗ khác tránh ánh nhìn soi mói của Hermione. Nhưng cô nàng vẫn bám riết lấy cậu. Bây giờ nói sao mới được đây, nói sự thật thì chắc chắc không phải là ý hay. Thế chẳng lẽ nói là mình đi trên đường rồi lụm được à.
"Harry và Hermione đó hả? Sao nay mấy bồ dậy sớm vậy? Nếu mấy bồ rảnh thì tìm giúp mình con Trevor với. Nó lại chạy đâu mất tiêu rồi." Neville lật đật chạy ra với nguyên bộ đồ ngủ đỏ choé. Cậu cúi xuống ngó mấy cái gầm để tìm con cóc. Harry chớp lấy thời cơ vọt ra khỏi ghế để bắt cóc giúp Neville. Hermione chỉ thở dài rồi cũng chẳng bận tâm nữa.
Harry đội ơn Neville nhiều lắm!
8:00, Đại Sảnh Đường
Harry nhận lấy chỗ ngồi êm ái trên dãy bàn nhà Gryffindor. Cậu gặm miếng thịt giăm bông trong sự thoả mãn. Và điều đó sẽ tuyệt vời hơn nếu cậu không nhìn thấy mụ Umbridge. Môn học yêu thích của cậu mà được mụ ta dạy thì cậu thà học Độc Dược của thầy Snape còn hơn.
Harry lia mắt qua dãy bàn nhà Slytherin. Khác với 3 dãy bàn còn lại, nhà Slytherin luôn trầm tính và im lặng nhất. Và tất nhiên, mang phong thái quý tộc trang nhã nhất. Cậu chăm chú quan sát chàng trai đang ngồi ở phía giữa dãy bàn. Với mái tóc bạch kim độc nhất cùng với vẻ đẹp trai vốn có của mình, hắn đương nhiên trở thành tâm điểm giữa đám đông. Rồi bất ngờ, hắn xoay người lại, mặt đối mặt với cậu. Hai cặp mắt, hai xám hai xanh gặp nhau. Ngay thời khắc ấy, Harry đỏ mặt, cảm thấy người mình nóng lên. Cậu xấu hổ cúi mặt xuống tiếp tục ăn.
Cảm giác ấy thật lạ. Nó làm cho cậu cảm thấy bối rối, nhưng cũng có chút vui mừng. Một cảm giác tuyệt vời như trong mơ. Nó là gì vậy nhỉ?
.
.
.Mưa đập rào rào vào kính cửa sổ khi bộ ba đang sải bước đi ngang qua những hàng lang trống trơn để về tháp Gryffindor. Harry có cảm giác ngày học đầu tiên của cậu kéo dài như một tuần lễ. Nhưng cậu có cả núi bài tập phải làm trước khi ngủ. Một nỗi đau đờ đẫn đang lan dần ra từ con mắt phải. Sân trường bây giờ tối thui, chỉ còn tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ. Nhưng cửa kính cách âm đã khiến cho bên trong im ắng.
Một sự im ắng đến đáng sợ.
Harry có cảm giác như có ai đó đằng sau mình và đang nhìn cậu chằm chằm. Nhưng khi cậu quay lại thì chẳng thấy bất kì ai ngoài Ron và Hermione. Cậu đoán đó là con mèo Norris lại đang lởn vởn đâu đó đây mà.
Bà Béo chưa kịp hỏi mật khẩu thì Hermione đã nói:
"Mimbulus mimbletonia"
Bức chân dung quẳng người ngay, để lộ ra một cái lỗ đằng sau và ba đứa chui qua đó về Nhà.
Một lúc sau
"Draco, mày có thôi cái trò loanh quanh rình rập này lại không?" Pansy chui ra từ một góc khuất. Cô nàng bực tức phủi đi đống bụi trên người.
"Ơ, thế chẳng phải ai muốn đi gặp Mione yêu quý nên mới bày ra cái trò này nhỉ?" Blaise liếc đểu Pansy. Cô nàng thoáng đỏ mặt nhưng rồi lấy lại phong thái ban đầu.
"Có cái c*t! Tại thằng Draco muốn đi ngó pé Harry Potter của nó nên nó kéo theo bọn mình đi chứ dell phải tại tao!" Cô chống hông tức tối, chỉnh chỉnh lại mái tóc dài.
"Thì mày cũng nuốn đi ngắm Ronny yêu quý của này mà Blaise. Sao bây giờ đổ thừa cho bọn tao?" Draco cau mày, khoanh tay lạnh lùng nhìn hai đứa kia. Ba đứa đứng cãi nhau um xùm trên hành lang mà xuýt nữa bị thầy Flich phát hiện.
Thật là những chiếc tình yêu mãnh liệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DraHar ] Gặp Anh Trong Cơn Mộng Mị
FanfictionĐó chỉ là một giấc mơ nho nhỏ. Nhưng sao nó lại chân thật đến thế? Tại sao nó lại quen thuộc đến thế? Đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tại sao những hình ảnh ấy lại dần xuất hiện trong đời thực? Và người con trai trong giấc mơ, anh là ai? Và cảm giá...