Chap 4: Nỗi lòng

287 37 0
                                    

Một con hạc giấy bay phấp phới trên bầu trời. Một con Chồn Sương trắng đang chạy nhảy trên thảm cỏ. Hai chiếc khăn quàng màu đỏ và xanh quấn vào với nhau. Tất cả những thứ đồ thân thuộc ấy cùng nhau bay trên đầu cậu. Cùng với một vài tia sáng và chút khỏi mờ ảo, đã tạo ra khung cảnh đẹp mê ly. Harry say sưa ngắm nhìn. Không gian ấm áp và sáng rực, cùng thời gian như đã ngưng đọng lại, đã làm cho nơi đây như một thiên đường.

Người con trai ấy hôm nay không xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Nhưng thấy vào đó lại là những thứ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Harry có cảm giác đã gặp chúng ở đâu rồi, nhưng cậu nhớ mãi không ra. Cậu giơ tay ra với lấy những thứ trên đầu. Xúc cảm trên tay mãnh liệt và chân thực như ở trong thế giới thật. Một cơn gió mát như thổi qua làn da khi tay cậu chạm vào đống khói. Harry nâng niu con hạc giấy trên tay. Nó thực sự rất quen, vô cùng quen là đằng khác. Nhưng khi cậu định mở con hạc giấy ra, một cơn ớn lạnh từ phía sau chạy dọc sống lưng. Harry khẽ run người lên. Cậu quay lại đằng sau nhìn, thì thấy một tên giám ngục. Một vật thể với chiếc áo choàng đen, chiếc mặt nạ đeo kín mặt đang lướt đi trên mặt đất. Harry sợ hãi lùi lại phía sau. Đúng lúc đó thì có một cơn rung lắc dữ dội trên mặt đất.

Harry giật người, mở bừng mắt ra. Cả người nhễ nhại mồ hôi. Hai tay cậu đang nắm chặt lấy gra giường. Cả người mệt lử như vừa chạy bộ cả trăm cây số. Đầu óc Harry quay cuồng, và bối rối. Cậu nặng nhọc ngồi dậy. Đây là đêm thứ hai cậu ở Hogwarts. Và cả hai đêm cậu đều không có được một giấc ngủ ngon lành nào. Thứ bây giờ cậu cần nhất là một ly chocolate nóng hay là một ly sữa ấm để dễ ngủ. Hoặc một ly nước chanh để đầu óc tỉnh táo cũng không tồi. Harry tát vào má mình mấy cái cho đầy óc minh mẫn hơn. Thì ngay tại thời điểm ấy, hình ảnh về con hạc giấy, con Chồn Sương, hai chiếc khăn tay cùng tên giám ngục hiện lên trong tâm trí cậu. Nếu như trong mơ, trí nhớ và đầu óc của cậu rất mơ hồ, thì bây giờ cậu đã có thể xâu chuỗi những vật thể đó, và tìm ra một người duy nhất có liên quan đến tất cả những thứ âyd.

Draco Malfoy.

Con hạc giấy đã được hắn gửi cho cậu khi đang học tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mà thầy Snape dạy thay hồi năm 3. Con chồn sương là khi Draco bị Moody Mắt Điên giả biến thành. Tên giám ngục...có thể là lúc hắn trêu trọc cậu vì cậu sợ giám ngục. Nhưng còn 2 chiếc khắn màu đỏ và xanh quấn lấy nhau. Cậu nhớ là nó chưa từng xuất hiện trong bất kì mảnh ký ức nào của cậu. Một sự tò mò vô điều kiện loé lên trong Harry. Lỡ như đó là dấu hiệu cho tương lai, rằng cậu và Draco sẽ ở cùng nhau?

Nghĩ đến đây, Harry bỗng chốc đỏ mặt. Ừ thì, cậu thích hắn đấy, được chưa? Cậu thích tên lúc nào cũng khịa cậu. Cậu thích cái tên hống hách kiêu căng ngạo mạn bỉ ổi xấu xa ích kỉ biến thái dâm dê khốn nạn đó, được chưa? Nhưng cứ mỗi khi đến khúc này, lòng Harry lại trùng xuống. Nhà Malfoy, và kể cả hắn, sẽ không bao giờ chấp nhận cậu. Bọn họ tôn thờ sự thuần chủng, tôn thờ chủ nghĩa hắc ám của Voldemort. Còn cậu thì chỉ là một đứa con lai bần hèn, một kẻ dẫn đầu chống lại Chúa Tể Hắc Ám. Làm sao hai trường phái đối lập nhau như vậy có thể sống hòa hợp với nhau được cơ chứ?

Harry ngồi trầm tư một lúc lâu. Lòng cậu nặng trĩu và rất ức chế. Cậu đang cần, rất cần một người an ủi, một người để trò chuyện cùng. Nhưng bây giờ mọi người đang ngủ. Không một người nào có thể ngồi cùng cậu được. Không một người nào. Vậy nếu mà thứ bên cạnh cậu không phải là người thì sao? Harry như được khai mở đầu óc. Cậu có thể trò chuyện cùng với mấy con ma ở Hogwarts mà. Nhưng mấy con ma thường trôi nổi ở khắp mọi nơi và rất dễ bị phát hiện nếu không cẩn thận. Con ma duy nhất có địa phận ổn định là Myrtle Khóc Nhè. Dù sao thì có người an ủi trò chuyện cùng còn đỡ hơn không. Nghĩ là làm, Harry chạy vọt ra khỏi Ký túc xá và đến nhà vệ sinh nữ.

Trước khi vào, cậu cẩn thận ngó xung quanh xem có ai không. Tất nhiên là không phải sợ thầy Filch. Ừ thì cái đó cũng là một phần. Nhưng mà lỡ có đứa nào đó cũng trốn ngủ giống cậu, rồi vô tình thấy cậu đi vào Nhà vệ Sinh nữ, thì chắc chắn sáng mai sẽ có một vụ rùng beng lên cho mà xem. Mà cũng có thể các giáo sư (đặc biệt là mụ Umbridge) nhìn thấy.
Lúc cậu bước vào nhà vệ sing ẩm ướt, thì con ma đàn ngồi khóc lóc...như thường ngày. Nó có lẽ đang ẩn mình trong cái cầu tiêu của nó. Đèn cầy trong nhà vệ sinh đã tắt lụi hết vì bị nước tạt, cả phòng tối đen.

"Myrtle!!!" Harry gọi to.

Myrtle xuất hiện vài giây sau đó, kéo theo làn nước trào ra làm cho sàn nhà thêm ngập lụt.

"Ủa, Harry, chào cưng. Lâu rồi không gặp. Cưng làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Con ma vẫn thút thít, nó phát ra tiếng kêu the thé nghe khá mắc cười. Như Ron đã nói, con ma này thực sự rất khoái Harry.

"À, em chỉ muốn cùng nói chuyện với chị thôi."

"Nói chuyện à?" Con ma bay vòng quanh Harry, tỏ vẻ nghi ngờ rằng cậu đang có ý lừa dối nó. Nhưng mặt Harry tỉnh queo, nên Myrtle bay lên cửa sổ phía trên.

"Thật chứ?" Con ma bay vòng về phía cậu hỏi.

"Dạ, thật." Harry cố gắng giữ bình tĩnh, con ma cứ bay vòng vòng quanh cậu làm cho cậu cứ hồi hộp sau ấy.

"Ồ, vậy cưng có chuyện gì phiền muộn sao?" Myrtle bay vòng ra đằng sau Harry, đặt hai tay lên vai cậu tỏ vẻ rất quan tâm. Harry cảm thấy toàn thân lạnh toát như bị một ca nước lạnh dội vào người. Cậu ngồi xuống một chỗ còn khô ở nhà vệ sinh, rồi cẩn thận kể lại cậu chuyện của mình cho Myrtle nghe. Con ma lắng nghe rất kỹ lưỡng và đôi lúc còn gật đầu ra vẻ hiểu chuyện.

"Vậy cưng thích chàng trai đó?" Con ma dường như trùng xuống rồi lại bằng chất giọng khàn khàn the thé, nó hỏi cậu.

Harry gật đầu. Con ma cười cười. Nó không nói gì hết, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Đến khi nhà vệ sinh sáng lên, cả hai đều biết là đã đến lúc phải nó lời tạm biệt.

"Harry này!" Khi Harry gần bước ra khỏi cửa, con ma gọi cậu lại "Khi nào cưng có chuyện gì đó phiền lòng, cưng cứ đến đây tìm ta nhé!"

Harry cười thật tươi để đáp lại con ma. Bây giờ trong cậu cảm thấy rất thoải mái, như vừa trút được một cục tạ ra khỏi cơ thể vậy.

[ DraHar ] Gặp Anh Trong Cơn Mộng MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ