Chap 12: Rắn

153 22 0
                                    

Thân thể Harry bỗng trở nên trơn nhẵn, đầy sức mạnh, và dẻo dai linh động. Cậu đang trườn lướt giữa những thanh kim loại bóng loáng, băng qua bóng tối, đá lạnh. Cậu trườn sát đất, lướt đến bằng bụng. Trời rất tối, nhưng Harry có thể nhìn thấy những vật thể chung quanh đang lung linh tỏa sáng rực rỡ lạ lùng. Rồi bỗng, cậu quay đầu lại, thoạt nhìn thấy hành lang trống vắng...nhưng không...một người đàn ông đang ngồi trên sàn đằng trước, cằm gục xuống đến tận ngực.  Harry thè lưỡi ra. Cậu đánh hơi được mùi của người đàn ông trong không khí, ông ta vẫn còn sống nhưng đang lơ mơ ngủ. Ở phía trước là một cánh cửa dẫn đến cuối hành lang.

Harry thèm muốn cắn người đàn ông đó nhưng cậu phải chế ngự sự cuốn hút ấy. Cậu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm..

Nhưng người đàn ông vùng đứng dậy, và Harry nhìn thấy hình dáng
rất ấn tượng của người này vươn cao bên trên cậu. Cậu nhìn thấy một cây đũa phép được rút ra từ thắt lưng... Cậu không còn lựa chọn nào khác... Cậu ngóc lên cao khỏi sàn nhà và mở một hai, ba lần, cắm phập rằng ranh của nó sâu vô sườn thịt của người đàn ông. Cảm nhận được xương sườn của ông ta vỡ vụn dưới hai hàm của cậu, cảm thấy dòng máu ấm...

Người đàn ông thét lên trong đau đớn.. rồi ông ta nín lặng. Rồi dội ngược lại thụp xuống tựa vào bức tường máu đang vàng tung tóe trên sàn...

"Harry! HARRY!"

Harry mở bừng mắt ra. Toàn thân chỗ nào cũng đầy mồ hôi lạnh ngắt, khăn trải giường xoắn chặt chung quanh mình như một cái áo bó. Cậu cảm thấy như thể có một que củi cực nóng đang dí vào trán cậu.

"Harry! Harry!"

Ron đang đứng bên cạnh cúi xuống nhìn cậu, tỏ vẻ khiếp đảm cực kỳ. Dưới chân giường cậu còn có thêm mấy hình bóng khác nữa. Harry đưa tay ôm chặt đầu, cơn đau làm cậu hoa mắt không còn nhìn thấy gì nửa. Cậu lăn mình qua và nôn thốc ra mép nệm.

Một giọng hoảng hốt kêu lên:

"Harry bệnh nặng rồi. Tụi mình có nên kêu ai không?"

"Harry! Harry!"

Harry hợp lấy một hơi sâu, cố gượng ngôi dạy trên giường, cố nhịn để không cáu gắt. Cậu phải nói với Ron, nó cần phải nói với Ron, điều này rất quan trọng.

"Ba của bồ.. ba của bồ đã bị tấn công" Harry thở hổn hển, ngực phập phồng.

Ron hỏi lại, có vẻ chẳng hiểu gì hết,

"Cái gì?"

"Ba của bổ ấy! Ba bổ bị cắn, trầm trọng lắm, máu chảy khắp nơi."

Cái giọng hoảng hốt lúc nãy lại vang lên

"Mình đi kiếm người giúp đây."

Harry nghe tiếng bước chân chạy ra khỏi phòng ngủ. Ron ngập ngừng nói:

"Harry ơi, bồ ơi, bồ... bồ chỉ nằm chiêm bao mà..."

Harry tức giận nói:

"Không!" Harry tức giận nói. " Đó không phải là một giấc mơ... không phải một giấc mơ bình thường. mMình có mặt ở đó, mình nhìn thấy... Chính mình đã làm chuyện đó."

Cậu nghe tiếng Dean và Seamus xì xầm, nhưng cậu không bận tâm. Cơn đau trên trán cậu đã dịu đi một chút, mặc dù cậu vẫn toát mồ hôi và run lẩy bẩy. Cậu lại ói mửa và Ron nhảy lùi lại để tránh chỗ. Ron nói giọng run rủi

" Harry, bồ không được khỏe, Neville đã đi kiếm người giúp đỡ rồi."

Harry nuốt xuống, chùi miệng vô áo ngủ và run lập cập.

"Mình khỏe mà. Mình không sao hết, nhưng chính ba của bồ là người mình thấy đáng lo lắng... tụi mình cần phải truy ra ngay hiện giờ ba bồ đang ở đâu... ba bồ chảy máu như điên... mình là... mình... đã là một con rắn khổng lồ..."

Harry cố gắng ra khỏi giường, nhưng Ron đẩy nó ngã trở xuống. Dean và Seamus vẫn còn rù rì đầu đó gần đấy. Harry cảm thấy cơn đau ở vết thẹo trên trán từ từ nguôi đi.. Và rồi có tiếng chân bước hấp tấp lên cầu thang, rồi cậu nghe tiếng Neville một lần nữa.

"Thưa cô, đây ạ."

Giáo sư McGonagall vội vàng đi vào phòng ngủ trong tấm áo choàng ngủ.  Cặp mắt kính của bà nằm trễ xuống giữa sống mũi xương xẩu.

"Chuyện gì vậy, Potter? Bị thương ở chỗ nào?"

Harry chưa bao giờ thấy mừng rỡ khi gặp giáo sư McGonagall như lần này. Lúc này cậu đang cần gặp một thành viên của Hội Phượng Hoàng chứ không phái một người nào đó lăng xăng bên cậu rồi kê toa cho cậu cả đống thuốc vô hiệu.

Harry cố gắng ngồi dậy một lần nữa:

"Chính là ba Ron ạ. Bác ấy bị tấn công và bị nặng lắm, con nhìn thấy việc xảy ra thế nào."

Hai chân mày sậm của giáo sư McGonagall nhíu khít lại, bà hỏi .

"Con nói con đã nhìn thấy việc xảy ra nghĩa là sao?"

"Con không biết... con đang ngủ, thế rồi con có mặt ở đó..."

"Con muốn nói là con đã chiêm bao thấy việc đó?"

"Không!"

Harry tức giận kêu lên, không lẽ không ai trong số họ hiểu được sao?

" Lúc đầu con nằm chiêm bao về những chuyện hoàn toàn khác, những chuyện ngớ ngẩn... thế rồi chuyện này xen vô. Nó xảy ra thực, con không hề tưởng tượng đâu. Bác Weasley đang ngồi ngủ trên sàn thì bị một con rắn khổng lồ tấn công, máu bị chảy nhiều lắm, bác ấy ngã, phải có ai đi tìm xem bác ấy đang ở đâu..."

Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn Harry qua cặp mắt kiếng nằm trễ trên sóng mũi và dường như hoảng sợ cái điều bà nhìn thấy.

Harry nói với bà, giọng lớn dần, như gào thét.

"Con không nói láo, con không điên!"

Giáo sư McGonagall nói gọn:

"Cô tin con, Potter. Mặc đồ vô, chúng ta sẽ đi gặp hiệu trưởng!"

[ DraHar ] Gặp Anh Trong Cơn Mộng MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ