'Không được! Hức...không ai có thể giúp em trong việc này đâu." Harry dựa lưng vào bức tường ướt đẫm sau lưng, tay nắm chặt áo, gục đầu xuống mà khóc.
'Cứ kể ra đi, chị có thể giúp em..." Myrtle không bay vòng quang như mọi ngày, mà ngồi xụp xuống bên cạnh Harry. Như một lời an ủi cho người bạn tâm giao.
"Chị Myrtle...hức..." Harry nói, người cậu run lên " Em cảm thấy như...hức....em đã bị nguyền rủa..."
'Tại sao?" Con ma khó hiểu nhìn cậu.
"Cũng vì em mà ba của Ron mới bị thương...hức...cũng chỉ tại vì em có mối liên hệ với hắn...hức." Harry ngày một khóc to hơn, nước mắt từng giọt rơi xuống sàn nhà đầy nước.
'Hắn mà em nói tới....là ai?" Mắt con ma sâu thẳm nhìn cậu.
"Hắn là kẻ...mà đã điều khiển con rắn để giết chị ấy."
"Hả?" Myrtle hét toáng lên, hai mắt trợn tròn thực sự ngạc nhiên nhìn cậu.
"Cũng chính vì thế mà bây giờ mọi người đều căm ghét em...hức....Em có thể cảm nhận được ánh mắt dè chừng của cụ Dumbledore và cô Mcgonagall. Ánh mắt suy xét của Dean và Seamus. Còn Ron thì chắc rất ghét em... Vì nghĩ em đã hại ba của bồ ấy..." Harry khóc nấc lên, hai tay liên tục cứ quệt đi nước mắt, nhưng những giọt nước vẫn cứ tuôn ra.
"Harry..." Giọng Myrtle the thé nhưng lại chan chứa tình cảm. "Chị có thể chắc chắc là họ không nghĩ về em như vậy, tất cả chỉ là do em tự suy diễn ra thôi."
Tuy nhiên, Harry lắc đầu, cố gắng đổ hết mọi tội lỗi về phía mình.
"Không...Cụ Dumbledore không còn nhìn vào mắt em như bình thường...Cụ sợ rằng khi nhìn vào mắt em, thì giống như là cụ đang nhìn vào mắt hắn...'
"Biết đâu cụ không muốn để em căng thẳng?"
"Chị đã từng thấy em và Ron đi xuống Căm Phòng bí Mật 3 năm trước Harry à...Và chị thấy Ron là một người rất tình cảm và quan tâm tới những người xung quang. Cậu ta sẽ không ghét em...chỉ vì em có thể và trong tâm trí của hắn..."
Tiếng khóc của Harry dần nhỏ lại, và tiếng sụt sịt cũng dần bé đi. Mắt cậu hiện đang đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều.
"Harry. Bồ ở trong đó phải không?" Một giọng nữ to và rõ cất lên phía bên kia cánh cửa, và còn vài tiếng thì thầm khác từ đằng sau.
"Coi bộ bạn của em đã đến tìm em kìa." Myrtle mỉm cười với Harry, đứng dậy rồi bay vút vào bồn cầu tiêu. Trước khi Myrtle hoàn toàn biến mất, Harry nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Cảm ơn chị nhiều lắm." Rồi cậu bước ra ngoài.
.
.
.
"Ủa ủa Harry? Em làm gì trong cái nhà vệ sinh nữ đó zậy?" Fred nổi hứng trêu trọc, nhưng bị Ron huých một cái vào tay nhắc nhở.
"Harry?" Hermione nắm chặt tay Harry, xót xa nhìn lên đôi mắt sưng đỏ của cậu. "Bồ đã khóc sao?"
Harry chỉ gật đầu.
"Thiệt tình, nếu có chuyện gì cứ nói với bọn mình chứ đừng có trốn chui trốn lủi trong cái chỗ tồi tàn đó rồi khóc một mình.' Ron cau mày nói, còn cốc cốc vào đầu Harry ra vẻ dạy dỗ.
Harry cười mỉm, nhưng lòng thầm nghĩ..."Nếu Myrtle nghe được mấy câu này không biết chị ấy có bay ra đấm vào miệng Ron một cái không nhỉ?"
"À mà anh Harry nè, mẹ em vừa gửi thư rằng ba đang bình phục rất tốt. Và thầy Dumbledore đã đặt cách cho bọn mình đi thăm ba em trong ngày hôm nay."
Harry vẫn tiếp tục gật đầu, cậu không có gì để nói trong lúc này, nên gật đầu luôn là phương án tốt nhất.
Trong khi cả đám đang đi đến Đại sảnh để ăn sáng trước khi lên đường. Thì Harry gặp mặt Draco đang đi hướng ngược lại. Tất nhiên là bốn mắt chạm nhau. Draco nhíu mày nhìn đôi mắt đỏ đỏ của Harry cùng vào giọt nước vẫn còn đọng trên má.
"Potter!" Năm người (Hermione, Fred, George, Ginny, Ron) quay phắt sang nhìn Draco với ánh mắt khó chịu.
"Mày định làm gì đây? Malfoy! Hôm nay tụi tao không có thời gian để ganh đua với mày đâu!" Ron hừng hực bước tới phía trước, nhưng lại cụp đuôi chạy ra núp sau George khi nhìn thấy Blaise Zabini ở sau Draco.
Mắt Draco xoáy chặt vào Harry - người đang được năm người còn lại bảo vệ rất tốt. Hắn nắm lấy tay cậu kéo đi. Hermione định cản nhưng Harry đã ra hiệu cho cô dừng lại.
Draco kéo Harry đến một khóc khuất, vòng tay ôm cậu thật chặt. Vừa xoa xoa mắt cậu.
"Mới có mấy ngày không gặp mà đã thành ra thế này rồi? Sao lại khóc thế này?" Draco ôn nhu hỏi cậu. Nhưng Harry không trả lời, chỉ gục mặt vào người hắn.
Draco xoa xoa đầu cậu, thở dài."Không muốn nói cũng được, nhưng mà phải giữ gìn sức khoẻ. Nhớ chưa?" Draco hôn chụt lên chán cậu. Cầm tay cậu lên đan vào tay mình. Hắn thích thú ngắm nhìn chiếc nhẫn đang sáng lấp láy trên tay đối phương.
"Rất hợp với em đó." Rồi hắn dơ tay ra để lộ chiếc nhẫn giống của cậu nhưng có màu đỏ tía.
"Là nhẫn đôi sao?" Harry cất tiếng nói sau nhiều phút chưa mở miệng. Giọng vẫn còn run run.
"Chứ còn gì nữa." Draco nhéo má cậu đầy âu yếm. Hôn cậu lần nữa rồi chào tạm biệt.
Harry vừa chạy ra nhập bọn với cánh Ron, liền bị cả đống câu hỏi đập vào mặt. Fred và George còn trêu trọc cậu. Nói cậu đã có người hốt rồi còn hai anh thì chưa. Harry cười tươi với họ. Vì lời họ nói là đúng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DraHar ] Gặp Anh Trong Cơn Mộng Mị
FanfictionĐó chỉ là một giấc mơ nho nhỏ. Nhưng sao nó lại chân thật đến thế? Tại sao nó lại quen thuộc đến thế? Đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tại sao những hình ảnh ấy lại dần xuất hiện trong đời thực? Và người con trai trong giấc mơ, anh là ai? Và cảm giá...