Harry chống càm ngán ngẩm vì buồn ngủ. Nhưng cậu không thể ngủ như mọi hôm, vì mụ Umbridge đang ngồi sồ sồ ở phía cuối lớp. Mụ (và Bộ Pháp Thuật) bày đặt ra cái chức Thành Tra Tối Cao rồi mụ đi khám xét từng tiết học. Cảm tưởng họ muốn mụ thống trị trường Hogwarts không bằng. Tất cả những gì mà giáo sư dạy đều được ghi ở trong một cuốn sổ cùng với tiếng lẩm bẩm khó ưa phát ra từ phía cuối lớp. Nhưng làm sao mà mụ có thể quan sát hết các học sinh được chứ. Mụ chẳng hề biết về chuyện mấy em pháo hoa sắp tới của Fred và George đâu. Nhưng điều mà Harry muốn cáu nhất, là môn học tiếp theo của cậu, là môn Độc Dược.
Thầy Snape đóng cánh cửa sau lưng, lạnh lùng nói:
"Ổn định!"
Cả lớp im phăng phắc, bọn học trò ngồi dưới nín khe và không còn ai nhúc nhích cục cựa nữa.
"Trước khi vào tiết học này, ta muốn nhắc nhở các trò rằng tháng sáu tới các trò sẽ phải tham gia một kỳ thi quan trọng. Ta hy vọng các trò có thể đạt được điểm A (Acceptable) trở lên. Nếu không thì liệu hồn mà chịu đựng cơn giận của ta." Mắt thầy quét quanh cả lớp, và đặc biệt dừng lại ở Harry với ánh mắt chủ đích và hàm ý. Như nhấn mạnh việc này với cậu hơn cả. Tất nhiên là Harry hiểu hàm ý trong ánh mắt ấy là gì.
Thầy Snape cong môi, nhưng một giây sau lại quay trở về trạng thái thường ngày. Sau đó, thầy tiếp tục với bài giảng Hoá Học à nhầm Độc Dược và cách pha chế hại não của chúng.
"Ôi trời ơi!" Ron thét lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Harry và Hermione khó hiểu nhìn nó.
"Mấy bồ cứ thử nghĩ về đống bài mà ta phải làm đi. Một bài luận dài hai tấc về bọn khổng lồ của thầy Binns. Một bài dài ngoằng của thầy Snape. Đó là chưa kể đến bài tập cao như núi của cô Mcgonagall rồi còn mụ Umbridge nữa. Và một cuốn nhật ký chiêm tinh ngớ ngẩn của cô Trelawney. Làm sao mà bọn mình làm hết được đây!!" Ron hét lên một cách uất ức.
"Bồ có tới hai ngày nghỉ để chuẩn bị. Và tiết Lịch Sử Pháp Thuật gần nhất của bồ là vào thứ Tư tuần tới. Bồ hoàn toàn có thể hoàn thành hết đống bài tập này nếu bồ không lén đi chơi với ai đó!" Hermione đảo mắt. Câu nói thứ hai không chỉ dành cho Ron mà có vẻ như là ám chỉ cả Harry. Hary bắt đầu lo lắng trong lòng. Cậu hành động rất kín mà sao cô biết được chứ?
Ron thì không bình tĩnh như Harry, cậu đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Đến nỗi nếu không để ý thì sẽ nhầm màu da với màu tóc của cậu. Cậu chạy huỳng hụynh về ký túc xá trước mặc kệ hai đứa bạn đằng sau.
Trọn ngày Thứ Bảy hôm sau cả đám ngồi lỳ trong thư viện mà làm bài. Nhưng chỉ có Hermione và Harry là thực sự nghiêm túc. Ron thì cứ làm được vài dòng là lại than thở về đống bài tập.
"Bây giờ mình cũng đã hiểừ nỗi khổ của mấy ông anh mình và niềm vui sướng khi Fred và George đạt được bằng Pháp Thuật Thượng Đẳng rồi." Ron đánh ngáp, vừa bất đắc dĩ viết mấy dòng cổ ngữ Runes trên giấy.
"Ronald à, nếu bồ chịu tập trung như Harry vào việc làm bài, thì bồ khổ sở như thế rồi." Hermione cau mày nhìn Ron.
"Nhưng bộ óc của mấy bồ siêu hơn mình. Và mình thì không thể viết hết đống này chỉ trong 2 ngày." Ron vặn vẹo trên chiếc ghế của mình.
"Nói nhỏ thôi, bà Pince đang rình tụi mình kia kìa." Harry thì thầm.
Và quả đúng như vậy, cái quả mũ lông đen của bà đang lấp ló bên phía kệ sách. Và ánh mắt bà nhìn vào tụi nó như kiểu là tụi nó đã có mỗi thù hận gì đó với bà từ hàng thập kỉ. Nhưng cả bọn quyết định phớt là bà ta.
"Mình cần đi tìm sách." Nhận được cái gật đầu của hai đứa kia, Harry đứng dậy. Nhưng mà từ phía cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng cãi vã của hai đứa chúng nó.
Khi cậu đang đi vào một góc khuất, một lực mạnh ép chặt cậu vào tường. Ban đầu Harry có hơi hoảng, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc cơ thể cậu dần thả lỏng ra.
"Draco, lần sau nếu có gặp thì báo trước với em một tiếng. Nếu không em sẽ tưởng anh là thằng biến thái nào đó định xâm hại em thì em sẽ không ngại mà chĩa đũa phép vào phía người đó đâu."
"Xin lỗi." Draco hôn lên trán cậu. "Tại tôi nhớ em quá." Hắn mỉm cười.
"Nhưng tôi thực sự là một tên biến thái và đang có ý định đè em ra đấy." Hắn liếm liếm môi, vẻ mặt dâm đãng nhìn cậu. Harry khẽ đỏ mặt rồi đẩy đẩy hắn ra."Không được, đây là thư viện."
"Thì sao chứ, miễn là không có ai nhìn thấy là được." Vừa nói xong hắn đã nâng cằm cậu lên kéo cậu vào nụ hôn sâu. Lưỡi hắn tách hai hàm của cậu tiến vào. Harry vòng tay lên cổ Draco nhiệt tình mà đáp trả. Đến lúc tách ra mặt cả hai đỏ lự vì thiếu dưỡng khí. Hắn thiếu điều luồn tay vào trong áo cậu, nhéo mạnh hai đầu vú. Cả người cậu giật mạnh vì bị kích thích.
"Draco!! Sẽ bị nhìn thấy mất." Harry hoảng hốt khi thấy hắn chuẩn bị lột đồ cậu ra.
"Thấy thì càng tốt. Họ sẽ biết em thuộc về ai." Mắt hắn sâu thẳm nhìn cậu. Bàn tay không yên vị mà xoa xoa vòng eo thon nhỏ.
Harry cất ra tiếng "ưm" khe khẽ. Cậu đã rất kiềm chế để không rên to.
"HARRY!!! BỒ ĐÂU RỒI?" Tiếng của Ron ở dãy bên kia vang vọng sang làm cả hai bừng tỉnh. Harry lo ngại là không biết Ron có bị bà Pince dằn mặt không vì đã làm ồn trong thư viện không. Khi tiếng bước chân của Ron đang dần đến gần, Harry đưa ánh mắt oán trách về phía Draco.
"Draco, bỏ tay ra." Giọng cậu rất gấp gáp. Nhưng tên này mặt dày ôm chặt lấy cậu. Vẻ mặt trông rất thiếu đánh. Harry bất lực rướn người lên chủ động hôn vào miệng hắn. Do bất ngờ nên Draco đã thả lỏng tay. Nhân cơ hội này Harry đẩy Draco ra rồi chạy đi. Không quên nói tạm biệt. Draco một mình đứng ở đó, trong lòng như có cơn bão lớn vừa lướt qua. Mắt hắn tăm tối nhìn về bóng 2 người con trai màu đỏ ở kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DraHar ] Gặp Anh Trong Cơn Mộng Mị
FanfictionĐó chỉ là một giấc mơ nho nhỏ. Nhưng sao nó lại chân thật đến thế? Tại sao nó lại quen thuộc đến thế? Đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tại sao những hình ảnh ấy lại dần xuất hiện trong đời thực? Và người con trai trong giấc mơ, anh là ai? Và cảm giá...