Chap 2: Cảm giác

312 44 4
                                    

Harry lại gặp một giấc mơ kì quái nữa. Nó nối tiếp giấc mơ còn dang dở hôm qua của cậu. Vẫn là khung cảnh ấy, cậu đang đứng mặt đối mặt với người con trai ấy. Anh mỉm cười với cậu, một nụ cười dịu dàng, như ánh nắng ban mai, như làn sóng ấm áp dịu hiền. Nụ cười ấy chỉ dành cho cậu. Harry vô thức cười lại. Một nụ cười đáng yêu và ngây ngô, giống hệt như cậu vậy. Anh vòng tay ra ôm lấy cậu, cho cậu cảm giác kì lạ, nhưng lại rất thoải mái.

"Anh là ai?" Harry tò mò hỏi, chớp chớp hai con mắt long lanh. Anh không trả lời, chỉ lắc đầu rồi lại mỉm cười. Anh xoa đầu cậu, đặt một nụ hôn lên trán Harry.

"Sẽ sớm thôi, ngày hai ta gặp nhau."

Harry từ từ mở mắt. Lúc nào cũng vậy, khi giấc mơ của cậu đến đoạn hay nhất thì cậu sẽ bị đánh thức bởi một tác nhân nào đó. Nhưng lần này thì khác, cậu tự tỉnh dậy. Harry nhìn chằm chằm vào trần nhà. Nhờ có ánh sáng từ mặt trăng mà cậu vẫn có thể nhìn rõ được. Bây giờ chắc khoảng 4 giờ sáng. Harry ngồi dậy, trầm tư một lúc. Trong mơ cậu nhìn thấy rất rõ hình ảnh của người con trai ấy, mà tại sao khi tỉnh dậy toàn bộ kí ức đều bị xua tan hết. Đầu cậu oang oang lên khó chịu. Harry nhíu mày, quyết định đi ra ngoài cho khuây khoả đầu óc. Rón rén, nhẹ nhàng để 4 đứa kia không bị đánh thức, Harry với lấy áo khoác tàng hình rồi xoay gót bước đi. Cậu đẩy bức tranh Bà Béo sang một bên. Bà có vẻ hơi khó chịu vì bị đánh thức nhưng cũng miễn cưỡng xích người sang cho cậu đi. Harry quyết định đi lên tháp Thiên Văn để không bị làm phiền. Vì cậu biết rõ là nơi đó thầy Filch cùng con mèo Norris phiền phức rất ít khi lui tới. Cậu đi một mạch lên tháp mà không hề gặp trở ngại. Tất nhiên không tính đến con yêu tinh Peeves vốn đã rất nghịch ngợm và xấu tính rồi. Trên tháp thiên văn mát mẻ, mặc dù có chút hơi se lạnh. Harry cởi bỏ tấm áo khoác rồi đứng dựa vào tường. Mặt trăng tròn đầy trong thật đẹp. Lung linh toả sáng giữa cả một màn đêm. Cùng với những ngôi sao như đang tô điểm cho vẻ đẹp của nó. Nó làm Harry nhớ đến giấc mơ hôm nọ, khi chỉ có một đốm trắng ấm áp giữa màn đêm lạnh lẽo. Nghĩ đến đây, Harry bất giác mỉm cười.

"Ồ xem ai này~" Harry giật mình quay lại. Trong lòng cảm thấy bất an vì nghĩ đã bị thầy Filch phát hiện, nhưng khi thấy cái đầu bạch kim nổi bật thì cậu thở phào. Draco đang từ phía bậc thang đi lên. Harry nhíu mày.

"Mày làm gì ở đây, Malfoy?" Harry mặt lạnh băng nhìn trực tiếp vào mắt đối phương. Draco nhướn chân mày lên trông đầy thách thức.

"Tao phải hỏi mày câu đấy mới phải? Đêm hôm khuya khoắt mày ở đây làm gì. Mày không sợ bị phạt à?" Giọng hắn khàn khàn, thang âm trầm thấp đầy quyến rũ. Harry cảm thấy tim mình như nuốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Tao tưởng nếu tao bị phạt mày sẽ rất vui chứ." Harry cười khinh miệt nhìn hắn, quay lưng đối với Draco.

Trời càng lúc càng lạnh. Harry run người lên. Vừa rồi vì mải ngắm trăng nên cậu dường như quên mất cái lạnh này. Harry mặc độc một cái áo phông ra ngoài, làm hai cánh tay gầy gò nhưng trắng trẻo lộ ra. Bảo sao không lạnh cho được. Cậu xoa xoa hai cánh tay, ma sát với da thịt để lấy chút hơi ấm. Rồi bỗng nhiên, một tấm áo choàng trùm lên người cậu, làm xua tan đi cái cảm giác lạnh lẽo ban nãy, mà thay vào đó là cảm giác ấm áp.

Giống hệt như trong giấc mơ ấy...

"Malfoy, mày vẫn chưa đi sao?" Harry ngạc nhiên nhìn hắn.

"Đi ra ngoài thì mặc áo ấm vào, cẩn thận bị cảm đấy." Draco không trả lời cậu. Hắn cẩn thận choàng chiếc áo của hắn cho cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Harry.

Harry nắm chặt vạt áo nhìn Draco đang đi xuống dưới bậc thang. Miệng mấp máy không sao thốt ra được lời.

"C... Cảm ơn nhé!" Harry đỏ mặt, ấp úng nói, tay vẫn giữ chặt cái áo. Draco dừng lại một chút, môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo rồi lại tiếp tục bước tiếp.

Harry đứng ngốc ra đó một hồi lâu, đến khi ánh mặt trời đầu tiên lé loi qua các ngọn núi, Harry mới tỉnh người, vội chạy về tháp Gryffindor.

Phòng sinh hoạt chung vẫn trống trơn, lò sưởi bập bùng ánh lửa đỏ rực ấm cúng. Harry ngồi xuống chiếc ghế sopha mà cậu cho là thoải mái nhất. Cậu cởi cái áo mà Draco đưa cho, gấp lại gọn gàng rồi ôm nó vào lòng. Một lần nữa, cậu lại rơi vào trầm tư. Trong đầu Harry lúc này không có gì ngoài hình ảnh của Draco Malfoy. Cảm giác quen thuộc khi ở bên cạnh hắn giống hệt như cảm giác khi cậu gặp người con trai ấy trong cơn mơ. Họ đều mang lại cảm giác ấm áp che chở cho cậu. Harry cứ trôi nổi trong suy nghĩ của chính mình đến khi tiếng bước chân kéo cậu về thực tại.

"Ủa Harry, sao nay bồ dậy sớm thế?" Hermione cầm theo cuốn sách Số Học Kì Bí bước xuống bậc thang ở kí túc xá nữ.

"Do mình bị thiếu ngủ thôi." Harry không ngước đầu lên, mà vẫn chăm chú nhìn ánh lửa. Hernione nhún vai, ngồi bên cạnh cậu

Không gian lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng lửa bập bùng và tiếng gió thổi ngoài kia. Harry có hơi khó chịu với cái không khí oái oăm này.

"Hermione này..." Harry do dự một lát rồi nói.

"Sao thế?" Hermione vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách mà cô đang đọc.

"Gần đây mình hay gặp một giấc mơ rất lạ." Harry cân nhắn nhìn Hermione xem xem có nên kể cho cô nghe không. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên quyết của Hernione thì mọi sự nghi ngờ đều biến mất.

"Mình rất hay mơ về một người con trai. Nhưng khi tỉnh lại thì tất cả những kí ức của mình về anh ấy đều biến mất. Khi ở bên cạnh, mình có cảm giác rất tuyệt, một cảm giác ấm cúng, và được bảo vệ." Cậu dừng lại ở đây. Harry đã quyết định không kể về cảm giác của cậu với Draco, vì Harry biết Hermione, và cả Ron, không ưa gì con Chồn Sương đó. Nhưng mà chuyện sáng nay đã làm cậu phải suy nghĩ khác về hắn.

[ DraHar ] Gặp Anh Trong Cơn Mộng MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ