Chương 11

10 3 0
                                    

"Vậy... Ờm... Đó, đó chỉ là... thói quen khi nói thôi, cô biết mà?"

Agrita đảo mắt trong hoảng sợ và lắp bắp bào chữa.

Dường như cô ấy nghĩ mình thật kì quặc sau khi để tôi nghe những từ được cho là chưa từng nghe thấy trước đây.

Đương nhiên, tôi đã từng nghe qua từ 'điện thoại' ở kiếp trước.

"Đó là tên của một món đồ chơi tôi từng chơi khi còn nhỏ..."

"Agrita."

Tôi không tò mò về lời biện hộ cô ấy chuẩn bị cho điều này nên tôi vào vấn đề chính luôn. Tôi cân nhắc sơ qua việc giải thích về bản thân. Sau đó, tôi mở miệng nói.

"Có lẽ cô biết một đất nước tên là Hàn Quốc..."

"Ehhh!!!"

Agrita nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Cô ấy đến gần và nắm lấy tay tôi. 

"Không lẽ cô cũng đến từ Hàn Quốc?"

Cô ấy có vẻ khá bối rối khi nắm tay tôi như thế này và cổ cũng xưng hô với tôi khá tùy tiện, với "cô". Nhưng bây giờ nó không quan trọng.

Agrita tiếp tục. "Thật sự. Cô đúng là người Hàn Quốc hả?"

"..."

"À, xin lỗi. Chỉ là tôi quá vui mừng nhưng cũng khá ngạc nhiên. Cô thật sự là người Hàn Quốc à?"

Với bàn tay vẫn bị Agrita nắm chặt, tôi gật đầu dù sự thật là tôi chỉ từng là người Hàn Quốc ở kiếp trước và giờ thì không còn nữa.

Agrita nhảy cẫng lên khi tôi gật đầu.

"Trời ơi! Chúng ta cùng đến từ một nơi! Wow! Tôi thật sự đã gặp một người Hàn Quốc trong thế giới này."

"..."

"Tôi đã nghĩ chỉ có một mình tôi. Thật may mắn!"

Agrita lúc đầu dường như rất vui vẻ nhưng giờ cô ấy có vẻ xúc động đến sắp khóc.

Tôi nhìn phản ứng kì lạ của cô ấy trước khi nhắm chặt mắt lại rồi mở ra.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

'Tại sao Agrita?'

Tôi nhớ lại cốt truyện của tiểu thuyết mà tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần đến nỗi gần như đã thuộc nó. Nếu ký ức của tôi đúng thì không có cảnh nào cho thấy Agrita trọng sinh cho đến tận những trang cuối cùng.

'Tại sao cô ấy lại đến đây và vẫn nhớ được kiếp trước?'

Điều này có thể xảy ra. Bởi việc tôi có ký ức về tiền kiếp cũng không được viết trong sách.

'Thế thì...'

Đầu tôi bắt đầu xoay mòng mòng.

Agrita lên tiếng khi tôi cố gắng tìm cách sắp xếp lại vấn đề trong đầu.

"Cô đã trải qua chuyện gì để mà đến đây?"

"Hmm... Hả?!"

"O-oái. Tôi lại mắc lỗi nữa rồi. Chỉ là tôi quá phấn khích thôi. Cô đến đây bằng cách nào? Có vẽ đây là thế giới trong tiểu thuyết đó."

Chị Gái Của Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Vẫn Đang Chịu Đựng [Novel-Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ