Chương 15

10 3 0
                                    

'Mình không thể để Davery bên cạnh khi nói chuyện với Agrita.'

Không được. Những gì tôi sắp sửa nói ra là điều mà không một ai nên nghe.

Tôi thở dài sau khi nhìn lên mặt Davery, người bình thường khá phóng khoáng nhưng giờ lại tỏ ra rất nghiêm túc.

Tôi không thể làm gì khác.

Tôi chưa từng có ý định sẽ làm điều này.

"Ngài Davery."

"Vâng, thưa tiểu thư của tôi."

"Nếu ngài không làm theo ý ta."

"..."

"Ta sẽ nói với Ash việc ngài đã thờ ơ nhiệm vụ của mình và để ta suýt bị giết bởi một con ong độc."

"Vâng?"

Davery mở to mắt. Khuôn mặt của anh ta như đang cố gắng tiếp thu những gì tôi đã nói.

Ừ thì nó khá nực cười. Nhưng tôi e rằng mình phải làm thế. Tôi tiếp tục đe dọa Davery.

"Nếu ta làm thế, liệu ngài Davery đây có an toàn chiêm ngưỡng bình minh sớm mai không nhỉ?"

"K, không."

"Ta rất vui vì ngài đã nhìn thấy ánh trăng đêm nay."

"Khoan đã, tiểu thư. Điều đó không đúng. Đúng là thần không thể bào chữa việc mình đến trễ, nhưng người đã gần như bị đốt..."

"Giờ nó còn cần thiết sao?"

Tôi nhanh chóng ngắt lời Davery.

"Cái quan trọng nhất là lời ta nói ra kia kìa. Ngài nghĩ Ash sẽ tin ai?"

Davery câm nín.

Việc tôi đang làm thật đáng xấu hổ, nhưng đây là cách tốt nhất. Tôi mỉm cười phấn khích.

"Ta thích những người thành thạo như ngài Davery đây. Ta mong ngài có thể ở bên chúng ta lâu dài."

Nói cách khác, đừng chết một cách vô nghĩa bởi điều này. Tôi tiếp tục nói.

"Hẹn gặp lại ngài sau buổi hàn huyên."

Cuối cùng, tôi cũng đã thành công giữ chân anh ta bên ngoài.

Tôi chậm rãi đóng cửa lại. nhìn Davery, người có vẻ như đang cảm thấy bất công nhưng vẫn không theo tôi vào phòng ăn.

Rồi rồi, ta xin lỗi nhưng làm ơn hãy hiểu cho. Hoàn cảnh cả thôi.

Tôi bỏ cánh cửa đã đóng lại và đi về phía chiếc bàn.

"Đến ngồi đi, Ahri."

Cô ấy dường như hơi nghiêng đầu rồi mới ngồi xuống ghế.

Có lẽ cổ đang tự hỏi tại sao tôi làm vậy chỉ để hai người được nói chuyện riêng.

'Cô ấy sẽ biết sớm thôi.'

Chiếc bàn được dọn sẵn đồ ăn mà Bessie đã yêu cầu.

Đối với bữa sáng, có rất nhiều món và khá phong phú.

Tôi hỏi chỉ để phòng hờ.

"Nếu em đói, sao chúng ta không ăn trước rồi nói nhỉ?"

Chị Gái Của Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Vẫn Đang Chịu Đựng [Novel-Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ