Chương 3

20 1 0
                                    

"Chị."

Tôi trả lời tiếng gọi của hắn với một nụ cười. Tôi luôn mỉm cười khi nhìn thấy em trai mình. Đó là một phản xạ có điều kiện xuất phát từ bản năng sống còn của tôi.

Ash Widgreen.

Ba năm trước, em trai tôi, người đã trở thành Công tước Widgreen khi cha mẹ chúng tôi qua đời, trông đã rất trưởng thành, ngay cả khi hắn chưa đến tuổi. Lúc đó mới 14 tuổi mà hắn đã cao ngang vai tôi rồi, thêm nữa là hắn luôn giữ phong độ tốt kể từ khi luyện kiếm.

Hắn có một khung xương tự nhiên và toàn bộ cơ bắp của hắn phát triển đồng đều, vì vậy hắn rắn chắc ở bất cứ chỗ nào bạn nhìn. Tôi không còn trừng phạt hắn ta nữa.

Tôi thề, tôi thậm chí không biết nữa.

Làm thế nào một người có thể hoàn hảo như vậy?

Mặc dù vậy, tôi từng có một giấc mơ rằng bàn tay mình bị em trai chặt đứt. Nhưng tôi đã quay trở lại thực tế.

"Ôi, Công tước của chị."

Em trai tôi sải bước với đôi chân dài miên man và ngồi đối diện với tôi. Ngay cả trong lúc bận rộn, cô hầu gái Bessie thấy vậy cũng nhanh chóng mang cho anh một tách trà.

Sau đó cô ấy cười nhẹ.

"Thật vui khi thấy họ ở cùng nhau."

"Tôi biết mà! Khunh cảnh này hệt như một bức tranh hoàn hảo vậy."

Alex, một quản gia, người đang đi qua phòng khách và mang theo một chiếc bình, bước vào. Em trai tôi cầm tách trà, không trả lời. Tôi cũng vậy. Chà, những câu nói đó thật sự như lời chào trong ngôi nhà này.

'Tôi nghe những điều đó khá thường xuyên.'

Và không chỉ ở đây.

Những người đi ngang qua chúng tôi sẽ luôn nói, "Hai người trông thật tuyệt". Lúc đầu, tôi tự hỏi tại sao, nhưng khi tôi càng nghe các cuộc trò chuyện của họ, tôi càng có thể hiểu lí do của nó.

'Đó là vì em trai tôi. '

Em trai tôi rất đẹp trai. Tôi đã ở bên hắn từ khi còn nhỏ, và thậm chí tôi cũng đã ngạc nhiên trước vẻ ngoài của hắn. Hắn ta có đôi mắt sâu, màu vàng trong veo, thậm chí còn có thể so sánh với một viên ngọc quý, và mái tóc trắng như tuyết rơi.

Những đường nét chi tiết, góc cạnh của hắn mang lại cảm giác không chân thực. Nói một cách đơn giản, hắn trông không giống như một con người thật bằng xương bằng thịt. Thật tốt khi có khuôn mặt đẹp trai. Tất nhiên, tôi không cho rằng mình yếu thế hơn về ngoại hình. Nhiều người khen đôi mắt màu hổ phách sống động của tôi rất quyến rũ và hấp dẫn. Nhưng, em trai tôi đã vượt xa giới hạn của một con người bình thường và thậm chí không thể so sánh với tôi.

'Đó là sự chiến thắng di truyền.'

Hắn như một kiệt tác vậy. Nếu cha mẹ còn sống, họ có thể sẽ rất tự hào về khuôn mặt của hắn. Dù sao, một nửa lý do khiến mọi người nhìn nhận chúng tôi một cách tốt đẹp là vì ngoại hình, và nửa còn lại...

'Cũng là vì em trai tôi.'

Đó là bởi chúng tôi trông khá thân thiết. Hắn cũng đối tốt với tôi. Hắn ta thường theo sát tôi mọi lúc, và bắt đầu chăm sóc tôi sau khi cha mẹ chúng tôi qua đời.

Chị Gái Của Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Vẫn Đang Chịu Đựng [Novel-Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ