Tôi còn rất nhỏ khi lần đầu nhớ lại cuộc đời trước kia của mình. Tôi lúc đó có lẽ tầm 2 tuổi.
Người bảo mẫu, có vẻ khá bận vào ngày hôm ấy, chỉ đưa tôi một chiếc lục lạc như một món quà rồi rời đi. Cho bạn biết thì tôi đã 2 tuổi, hay 24 tháng. Tôi đã quá tuổi chơi lục lạc rồi, nhưng mà chẳng còn gì để làm, vì thế tôi nghe tiếng lục lạc lắc lắc trên tay mình. Khi lắc nó, tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi lắc nó mạnh đến nỗi tưởng như nó cũng đang lắc tôi vậy. Đột nhiên cơn đau đầu kéo đến.
Nó quá đau để một đứa trẻ có thể chịu đựng. Tôi không thể hét. Tôi giữ đầu mình và lăn ra sàn. Giây tiếp theo, tôi đã lấy lại kí ức tiền kiếp. Nghe rất nực cười, nhưng tôi thật sự đã nhớ ra. Đó là lần đầu tiên tôi nhớ được kiếp trước của mình. Nhưng mảnh kí ức đó hầu như chẳng vui vẻ chút nào. Ở kiếp trước, tôi là một sinh viên sống ở Seoul, Hàn Quốc. Lí do mà tôi chỉ nhắc đến việc mình là sinh viên trong vô số những đặc điểm nhận diện khác, là vì tôi đã chết ở một độ tuổi quá trẻ.
Tôi chết năm 21 tuổi. Đây là độ tuổi thanh xuân phơi phới, tươi đẹp như hoa. Nguyên nhân là do một vụ tai nạn giao thông. Nói đến đây, kể cả là như thế thì vận may của tôi trông vẫn khá bình thường. Nhưng vấn đề chính là thứ đã khiến tôi gặp tai nạn cơ. Tôi đã bị xe đâm khi cố gắng tránh tên bám đuôi. Tên đó là một tiền bối cùng khoa với tôi.
Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất, tôi chào hỏi họ vì tôi là người mới, trả lời những câu hỏi của họ một cách hoàn hảo vì họ là khóa trên, và tôi cười rất nhiều khi nói mỗi lúc bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Nhưng ai mà ngờ được đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc thảm họa chứ?
"Này, tại sao em lại cười với anh? Hả? Tại sao, tại sao em làm vậy?"
Tôi đã nghĩ rằng anh ta bị điên. Đến một ngày, tôi nói anh ta hãy dừng việc tỏ ra tốt bụng từ một phía và những món quà kéo dài cả một năm của anh ta.
Tên bám đuôi, người đang đeo chiếc mặt nạ "tiền bối", tìm thấy tôi đứng trước nhà của mình đêm đó, cầm theo một con dao và nói chính xác những thứ mà anh ta từng nói. Wow, hôm nay là ngày duy nhất web novel của tôi cập nhật đó. Đương nhiên, vì sợ hãi, tôi quay người bỏ chạy. Kẻ thù của tôi bám theo tôi và cuộc rượt đuổi dài nhất của cuộc đời tôi đã xảy ra.
Tôi thấy mình thật xui xẻo. Tôi đã rất lo lắng về tên bám đuôi vì thế đã không chú ý góc ngõ dẫn ra đường lớn, nơi mà...
"Đùng!"
Ờm thì, đó chính là cách mọi chuyện xảy ra.
'Ồ, tiếng lục lạc."
Đây là cảm giác của tôi khi nhớ lại. Nó không phải là một kí ức đẹp cho lắm.
Mặc dù tôi nhớ gia đình và bạn bè kiếp trước, tôi lại càng thấy không thoải mái khi biết mình đã chết, tôi che miệng lại. Ặc, thật đáng sợ. Tôi ước mình có thể loại bỏ tất cả những tên bám đuôi trên thế giới. Đó là quãng thời gian đau đớn mỗi khi nhắc đến, nhưng nó cũng không hẳn chỉ là thứ kinh khủng khi nhớ về kiếp trước. Nó cũng có một điểm đáng kể. Tôi nhận ra một điều rằng cuộc sống ở đây của mình giàu có và xa hoa đến nhường nào. Ở đây hoàn toàn khác với thế giới cũ của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Gái Của Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Vẫn Đang Chịu Đựng [Novel-Dịch]
RomanceTên gọi khác: The Villain's Sister is Suffering Again Today, 악당의 누나는 오늘도 고통 받고 Tác giả: Ellianyang,엘리아냥 Thể loại: Comedy, Female Protagonist, Josei, Romance Tóm tắt: Tôi chết trong một vụ tai nạn xe hơi khi cố tránh một kẻ bám đuôi. Liệu đây có ph...