monsoon

1.4K 185 21
                                    


Mưa tuôn dịu hạt, chậm rãi rơi trên mũi giày của Tartaglia. Hoàng hôn ráng đỏ, trải sắc rực vàng giữa đôi ngươi hắn sâu thẳm. Cố gắng ổn định nhịp thở, tên nhóc con ra sức ngăn cản bản thân chuyển ánh nhìn về phía của người đang đi bên cạnh

Một bước rồi hai bước, sân trường sau cơn mưa cuối thu như được lát bằng một tầng kính thủy tinh trong vắt. Thả rơi tầm mắt, Tartaglia dõi theo những khối cầu bong bóng vỡ tung trên mặt nước. Nhưng chỉ trong thoáng chốc lại nhịn không được, lặng lẽ đôi ngươi hắn lia đến hình ảnh phản chiếu của vị tiên sinh trên mặt kính trong veo

Đã là mỹ nhân thì nhìn kiểu gì cũng đẹp

"Nếu tay Tartaglia bị tê thì để tôi cầm ô cho" nhận thấy người đi bên cạnh nét mặt đã nghệch ra, Chung Ly không khỏi lo lắng

"Không sao, em vẫn ổn"

Tên nhóc đầu cam khẽ cười, nhưng sau khi hắn trả lời xong, thì không gian bên dưới tán ô lại trở về nhịp độ tĩnh lặng. Tartaglia tuy không tính là người quá sôi nổi hoạt bát, nhưng hắn cũng không thể chịu được bầu không khí yên tĩnh đến mức này

"Tiên sinh... biết đánh nhau không" nghĩ một lúc rồi Tartaglia cất lời

"Em nói gì cơ" khẽ nghiêng đầu, như là không tin vào tai mình, Chung Ly hỏi lại

"Thì... đánh nhau ấy, vung tay một cái này, nhấc chân một lượt này, thế này này tiên sinh" rất tận tình, tên nhóc con dùng một tay còn trống và chân mình minh họa cho anh xem

"Em muốn đánh nhau với tôi à" đầu mày xinh đẹp khẽ chau lại

"Không... cũng không hẳn, em không muốn bị nói là ỷ mạnh hiếp yếu" đầu mũi tên nhóc khẽ chun lại, cười thật tươi tắn

"Vậy em hỏi tôi làm gì" không buồn tranh cao thấp với người bên cạnh, Chung Ly khẽ gật đầu, xem như là tán đồng với việc Tartaglia ở kèo trên

"Em chỉ muốn hỏi thôi, tiên sinh trông không có vẻ gì là người biết đánh đấm cả, nếu mà tiên sinh biết thì..." Tartaglia tặc lưỡi, đầu óc hắn lại thả trôi đến một miền xa xăm "ngon phải biết"

"Gì cơ" không nắm rõ ngôn ngữ giao tiếp của người trẻ, Chung Ly bối rối

"À... không" nhận ra mình vừa lỡ lời "không có gì đâu"

Đi thêm một đoạn, đường rẽ nối giữa khu nhà giáo viên và khu ký túc của học sinh trao đổi đã hiện ra. Cũng không buồn nghĩ, Tartaglia cầm ô, đi về hướng căn hộ của Chung Ly

"Khoan đã, vẫn nên đưa em về trước thì hơn" người lớn hơn chặn Tartaglia lại

"Không sao mà, em đưa tiên sinh về rồi em chạy nhanh về phòng cũng được, mưa không còn lớn đâu" tên nhóc đầu màu quýt lại hướng về phía anh một ánh nhìn thật ngoan

"Thế này..." nghe sai sai ở chỗ nào ấy...

"Nếu tiên sinh chần chờ thì mưa sẽ lớn hơn nữa đó"

"..." càng nghe càng sai

Nhận thấy Chung Ly đang do dự, không để anh nghĩ nhiều thêm, Tartaglia kéo tay anh rồi chạy một mạch, đến trước cửa nhà Chung Ly rồi mới dừng lại

|Tartali| Elysian HarbingerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ