zhongli want to attacc

987 141 6
                                    


"Hmm-" đầu mày của tên nhóc người Snezhnaya nhíu chặt lại, hắn đã nín nhịn đến cực hạn rồi, cả người dường như sắp bốc ra khói, đủ nóng để phóng ngọn tóc trên đỉnh đầu bay vút đi như tên lửa

"Haaa-" hơi thở của vị tiên sinh người Ly Nguyệt đứt quãng, đôi ngươi vàng rực hun hút sâu, phát ra ánh sáng sẫm màu vì thích thú, tay anh không kiềm được mà run rẩy theo từng nhịp tim đập

"Đã được chưa tiên sinh" nhìn đến dáng vẻ thích thú của Chung Ly, đã nhịn đến đỏ cả mặt Tartaglia bật lời hỏi

"Sắp được rồi, em-"

"..."

"Đây rồi!!" reo lên, tay Chung Ly hướng về phía của Tartaglia, cho hắn nhìn thấy viên đá chỉ to bằng một chiếc vỏ sò đang phát ra dòng ánh sáng xanh lam kỳ lạ

"Vì thứ này mà tiên sinh kêu em phải im lặng suốt từ trưa đến bây giờ sao" viên đá nọ hiển nhiên là đẹp, nhưng Tartaglia lại không kiềm được mà bĩu môi

"Đừng nói như vậy" tay còn lại Chung Ly với đến ánh đèn gần đó, soi vào giữa khối khoáng thạch "đây là lão thạch, loại đá quý hiếm bậc nhất chỉ có thể khai thác được tại Vực Đá sâu, không dễ để sưu tầm đâu"

Ban sáng, vì tiết trời vô cùng đẹp, Chung Ly tiên sinh đã đổi ý không muốn đi xuống lòng vực nữa, mà kéo tay hắn lên trên những triền đá cao để tìm mẫu đá

Những vách đá sừng sững, kiên cố như tường thành, gió của trời đông quét qua đất trời nơi này lại mang theo âm điệu khoáng đạt khó thấy

Dõi tầm mắt về miệng vực theo hướng của ánh đầu ngày dần trải, Tartaglia trông thấy một khối thạch phách thật to, vẫn luôn phát ra ánh sáng rực rỡ. Xung quanh khối khoáng thạch nọ dường như còn có gió, không ngừng lưu chuyển sắc đượm vàng lóa đi tầm mắt của hắn

Nhận ra Tartaglia đang thắc mắc, Chung Ly cũng thả chậm bước chân, kể cho hắn nghe về những truyền thuyết từ thời xa xưa tại Vực Đá sâu này

Khối đá nọ chính là do Nham Vương Đế Quân đã đóng xuống, cùng với rãnh đá ở phía Bắc, tạo thành một lối đi thật dài cũng thật rộng hướng đến chân núi Hổ Lao, chính là kết quả từ trận chiến của người với một vị Long Vương từ thời cổ xưa

"Phải mà em được đánh nhau với vị Nham Vương Đế Quân đó một lần" vô cùng thích thú, Tartaglia nói

"Em đánh nhau với tôi còn chẳng lại" Chung Ly khẽ cười, nhưng cũng không muốn hắn chú ý vào lời này. Anh vội kể đến Cô Vân Các, những rặng đá tại nơi đó cũng chính là những mũi thương mà Nham Vương Đế Quân đã phóng xuống

Tartaglia nghe đến mê mẩn, rồi không tự chủ mà trượt chân, nằm sõng soài ra trên mặt cỏ

Hắn không muốn bị tiên sinh cười đâu

Nên ngay khi Chung Ly chạy vội đến để đỡ hắn dậy, cũng là để hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì Tartaglia vơ vội một hòn đã ở trong hốc sâu gần nơi mà mình ngã xuống, giơ lên cho anh xem

"Em nhìn thấy một viên đá kỳ lạ"

Tartaglia chữa thẹn cho mình, cũng không nghĩ rằng Chung Ly sẽ thật sự bị thuyết phục, nhưng màu mắt anh ngay sau đó lại sáng rực lên, rồi anh nắm thật chặt lấy tay hắn

|Tartali| Elysian HarbingerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ