tartaglia is angwi

1K 133 5
                                    


"..."

Hiện tại, có nói rằng Tartaglia đang hoảng loạn vẫn còn là đang nói giảm nói tránh

Từ trước đến này, hắn vẫn là một thiếu niên ngoan cường, dũng mãnh, chẳng biết e sợ bất kỳ một ai

Hắn, chẳng qua chỉ là,...hắn...

Khó khăn nuốt trôi một ngụm không khí xuống cần cổ, Tartaglia siết chặt tay mình trong hoảng sợ

Hắn...

"Tartaglia không ngủ sao"

Từ giữa lòng nệm êm ái, Chung Ly nhấc mắt, trông đến cậu trai người Snezhnaya đang đứng bất động. Anh vốn cho rằng thiếu niên sẽ chịu lạnh giỏi hơn mình, vì dẫu sao quê nhà hắn cũng là vùng đất trời sớm hôm đều là băng tuyết, nhưng Tartaglia lại đang run rẩy, đôi cánh môi mím chặt, đứng bên cạnh nệm

"Em..."

Nghĩ rằng Tartaglia mãi chưa chịu nằm xuống, cũng là vì phần nệm anh chừa ra còn quá nhỏ. Chung Ly chủ động lùi về sau hơn nữa, một tay nhấc chăn, để lộ ra lòng nệm trắng tinh vừa nhìn là đã biết vô cùng ấm

"Nằm xuống đi, em không lạnh à" vị tiên sinh trong lớp áo ngủ được may theo phong cách trung niên thúc giục, ngước màu mắt hổ phách rực vàng lên nhìn hắn

"C-chúng ta chỉ có một cái nệm này thôi à" lo sợ rằng mình sẽ không chống lại được cám dỗ của lòng nệm đã được ủ ấm sẵn, Tartaglia lùi lại một bước, bấu tay vào cạnh bàn gỗ sau lưng mình

"Hửm..." bất ngờ vì câu hỏi, Chung Ly sững lại "chúng ta đến trễ hơn các đoàn nghiên cứu khác, nên túi ngủ cá nhân đều đã được phát đi hết rồi, chỉ còn nệm hơi mà thôi"

"À..." nuốt khan thêm một ngụm, Tartaglia đáp, hắn cũng không biết hắn đang sợ điều gì nữa

"Tartaglia đang xấu hổ sao" cuối cùng cũng nhận ra vì sao Tartaglia lại do dự, Chung Ly bật một âm cười khẽ

"K-không, không, làm gì có chứ" bị đoán trúng, vịt cam bối rối, lập tức lùi về sau nhanh hơn nữa, chỉ vài giây đã va hông mình vào góc bàn cứng rắn, không có được đệm thịt mềm mại như vị tiên sinh, Tartaglia bị đập một cú đau điếng, không nhịn được mà kêu lên

Mất một lúc Tartaglia mới đứng thẳng lại, nét vui thích sáng bừng đang nô đùa trên màu mắt của vị tiên sinh phản chiếu lại gương mặt đỏ bừng của hắn. Tartaglia ngượng ngùng, không đợi anh mời lần nữa, lao cả người vào trong lòng nệm

"Được rồi, không xấu hổ thì không xấu hổ" âm cười dịu khẽ tan trong lời nói của Chung Ly

Tartaglia không dám lấn sâu vào trong chăn, chỉ nắm khẽ một góc vải bông mềm nhẹ phủ qua vai mình. Thân thể thiếu niên to lớn rúc lại thành một khối tròn khiêm tốn ở sát mép giường, không dám động đậy

Ngả lưng vào vách lều, Chung Ly không kiềm được ý cười tỏa rạng trên đầu môi khi trông đến vành tai đỏ ửng của Tartaglia, trêu chọc người khác là không tốt, nhưng anh không nhịn được, ban nãy còn là hắn trêu anh trước

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Chung Ly đặt trên người mình, Tartaglia thở hắt một tiếng, nhấc một tay che vành tai đang lộ ra, nhắm chặt mắt vờ rằng đang ngủ

|Tartali| Elysian HarbingerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ