forelsket

1.4K 204 14
                                    


Thân thể to lớn của cậu thiếu niên rúc vào hõm rễ của một thân cây to sụ, Tartaglia chạy đến tận khuôn viên phía sau trường học mới dừng bước. Não bộ đình trệ, cuộn rối như tơ, hắn bối rối đến mức tay chân đặt ở đâu cũng thấy kỳ quặc

"..." vịt cam lắc đầu thật mạnh, nhưng lại chẳng thể khiến hình ảnh vừa rồi trôi tuột qua tai rồi biến mất

Da mặt Tartaglia đỏ bừng, vệt màu nóng hừng hực kia lan xuống đến tận cần cổ, như thể hắn đang ở giữa một trận sốt cao. Sắc mặt tên nhóc con lúc này dường như còn rực rỡ hơn cả mái đầu màu cam của hắn. Gió cuối thu nhiễm trong giá buốt của cơn mưa vừa tạnh, vậy mà lại chẳng thể hạ được thân nhiệt cùng não bộ đang bốc khói của thiếu niên

Gì vậy...

Khi cơ thể quá nóng, cơ thể sẽ hình thành mồ hôi, đúng vậy, thứ đỏ ngòm đang chảy ra từ mũi hắn lúc này, chính là mồ hôi

Đã xảy ra chuyện gì, Tartaglia tự hỏi, màu mắt thẳm xanh vẫn chưa lấy lại được tiêu cự

Kẻ địch mạnh có thể sợ, nhưng ai lại bỏ chạy khi họ cột cao tóc lên bao giờ

Tartaglia hắn không thể kém như vậy được, huống hồ Chung Ly tiên sinh còn chưa mang lược đến đòi cột tóc của hắn

Vừa tự trách, Tartaglia ôm siết lấy thân dù giấy ở trong tay mình

Tiên sinh còn chưa phản kích sau chiến thắng đầu tiên của hắn sáng nay, hắn đã tự dọa mình cụp đuôi chạy mất

Không, hắn không thể kém như vậy được, vịt con màu quýt ấm ức phồng má

___

"Thầy định chôn ai sao, hố cho ai vậy" từ đầu dây bên kia truyền đến âm giọng ẩn theo nét kinh ngạc của Hồ Đào

"Hố cho tôi" một tay đỡ trán, Chung Ly nén lại một tiếng thở dài

Thời gian này tương đối bận rộn, cơ thể anh cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ, có lẽ vì thế mà trí nhớ anh vốn rất tốt, lại quên đi mất lời hẹn của Tartaglia

"Thầy Chung Ly bình tĩnh đã" dẫu rằng gia đình cô có thâm niên trong ngành dịch vụ mai táng, nhưng Hồ Đào cũng không thể để mặc người bạn của mình "có chuyện gì từ từ nói, chuyện gì cũng giải quyết được"

"Muộn rồi" anh thật sự không biết cậu thiếu niên kia đứng ở bên ngoài cửa bắt đầu từ lúc nào, tất cả đã quá muộn rồi

"Thầy Chung Ly đừng ngắt máy, tôi sẽ chạy qua chỗ thầy, thầy bình tĩnh đã" cô gái trẻ gần như la toáng lên

"Cũng không cần thiết phải phiền cô mà, chút nữa gặp nhau ở phòng họp nhé" đã quá thất thần để nhận ra lý do vì sao Hồ Đào lại hoảng hốt, Chung Ly hẹn xong thì đặt lại ống nghe xuống bàn

"Hả..." Hồ Đào không tin nổi, đã đến nước này vẫn còn nghĩ đến chuyện đi họp?

___

Trước và cả sau khi cuộc họp kết thúc, phải mất rất lâu Hồ Đào mới có thể khẳng định rằng người bạn của mình không có bất kỳ ý tưởng nào đáng quan ngại. Dặn dò thêm một lúc cô gái trẻ mới tạm an tâm mà buông lơi cầu vai anh đang bị mình siết chặt, lúc này Chung Ly mới có thể ngừng khuỵu gối, gật đầu với cô

|Tartali| Elysian HarbingerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ