Thời gian thấm thoát trôi đi, vậy là chỉ còn hai tuần nữa, những tháng ngày cấp hai của Minh Tuấn sẽ kết thúc. Sao mà đột ngột đến thế, ngày chia tay ngôi trường này tưởng xa mà đã đến gần thật rồi. Nó muốn ở lại đây lâu hơn chút nữa, hoặc là thời gian có thể trở lại về những ngày nó vừa bước chân vào đây.
Để lưu lại kỉ niệm bốn năm học chung một lớp, học chung một mái trường, các bác phụ huynh lớp Minh Tuấn, tổ chức cho cả lớp chụp ảnh kỉ yếu. Minh Tuấn ban đầu nó không muốn chụp đâu, vì nó không đăng ký mua và không có áo đồng phục lớp, mà các bác phụ huynh yêu cầu mang hai cái áo lận: áo đồng phục lớp và áo sơ mi trắng, và thêm cả nó ngại trước ống kính nữa. Nhưng thằng Đông Hải rủ nó quá trời, đưa ra đủ điều kiện, hứa đủ điều nếu nó chịu tham gia chụp ảnh kỉ yếu, một phần là vì kỉ niệm, nên nó cũng tham gia.
Hôm ấy là một buổi trưa nắng khá to, sau khi buổi học sáng kết thúc, khác với các lớp khác kéo nhau ra về thì lớp của minh tuấn phải ở lại để chụp ảnh kỉ yếu (Minh điệu còn xin cho Nam Anh và Đức Dương ở lại để sau cả hội chụp một tấm cùng nhau). Trong lớp đứa nào cũng rất háo hức về buổi chụp ảnh này. Đám con gái lôi túi đựng đầy mỹ phẩm của chúng nó ra, tô son điểm phấn, làm tóc cho nhau. Bọn con trai thì được cô trợ lý chụp ảnh xịt keo lên sửa tóc tai cho gọn gàng. Minh Tuấn thì chỉ ngồi quan sát xung quanh. ai cũng trông thật xinh xắn, sáng sủa. Nhưng trong mắt nó, nó thấy Đông Hải là đẹp trai nhất. tóc tai như các anh thần tượng Hàn Quốc, còn hơi xuề xoà nữa dù đã xịt keo, chải chuốt kĩ càng, nhưng Đông Hải vẫn toát lên vẻ thư sinh, gọn gàng, quần áo chỉnh tề. Nay tên này còn chơi hẳn kính cận 0 độ cho nó oách nữa, càng tăng thêm phần đẹp trai.
Thay chiếc áo phông đang mặc thành chiếc áo sơ mi trắng, mọi người chạy ùa ra sân, sắp xếp đội hình cho bức ảnh đầu tiên: ảnh chụp cùng cô giáo chủ nhiệm lớp. Có tổng cộng bốn hàng, con trai thì ở hàng đầu tiên thấp nhất và hàng thứ hai, số ít thì ở hàng thứ tư cao nhất. Còn con gái thì ở hàng ba và một số thì ở hàng bốn. Cô Sen chủ nhiệm lớp thì đứng giữa hàng ba làm trung tâm. Lớp Minh Tuấn có nhiều học sinh nam, nhưng học sinh nữ thì chưa đầy hai mươi người. Cũng bởi vì lý do này mà lớp nó rất đoàn kết với nhau, không bè phái, "độc hại" như những lớp nhiều học sinh nữ khác. Mỗi ngày đến lớp là nhiều hơn một niềm vui, ngày nào nó cũng được cười, ngày nào nó cũng có bạn bè nói chuyện cùng. Nhưng giờ nó sắp chia tay cái lớp này rồi, đến khi vào cấp ba liệu có được ngồi chung một lớp với chúng nó hay không...?
- Hế lô em iu.
Minh Tuấn đang suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói quen thuộc vang bên tai nó. Hoá ra là thằng Đông Hải, nãy vừa được xếp ngồi ở hàng đầu mà giờ lại chui vào hàng thứ hai, đứng cạnh nó. Xong còn gọi nó là "em iu" nghe rõ to, khiến cả lớp hướng mắt về phía hai đứa. Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều.
- Ú mài gót OTP em real trong từng giấc ngủ làm em gáy ò ó o.
Là giọng của Thái Sơn, thuyền trưởng của "đôi bạn cùng tiến" Đông Hải - Minh Tuấn. Cháu ta đã đẩy ngay từ vụ hai đứa này như chó như mèo với nhau rồi, sau này khi chúng nó dính nhau như sam thì càng nhiệt tình hơn. Cả lớp hết lời khen ngợi, cảm thán "cặp đôi trẻ" này. Đứa thì thả tim "chíu chíu" vào chúng nó (cụ thể là thằng Minh điệu), đứa thì hát mấy bài ca ngợi tình yêu, đứa thì còn bảo hai đứa nó cưới nhau nữa. Cô Sen thì chỉ cười nhẹ rồi khen chúng nó đẹp đôi.