Ngày mùng bảy, tháng sáu. Năm ngày trước khi kì thi tuyển sinh diễn ra.
Chính là ngày cuối cùng ở ngôi trường cấp hai của Minh Tuấn. Ngày này cũng đã tới rồi, trong lòng nó đầy cảm xúc tiếc nuối. Bốn năm, cứ ngỡ là dài, nhưng lại trôi đi thật là nhanh. Bốn năm, ước gì được thoát khỏi trường thật sớm, giờ nó lại khao khát thời gian có thể trở lại, để được ở nơi đây lâu hơn nữa. Nhưng mà thời gian không thể nào quay trở lại, mua bằng bao nhiêu tiền cũng không thể lấy được. Dẫu rất đau lòng, nhưng nó vẫn phải chấp nhận rằng, sau hôm nay, nó sẽ tạm biệt bốn năm cấp hai, tạm biệt ngôi trường với biết bao kỉ niệm, tạm biệt những người bạn từng đồng hành cùng mình nơi đây...
Minh Tuấn vẫn giữ cái hẹn từ ngày đầu ôn thi với Đông Hải. Năm giờ rưỡi sáng, mặt trời chưa mọc kì hết thì nó đã đến trường, chờ tên gấu nâu kia đến để ôn bài môn Văn. Nó đến sớm nhất, nên lúc nó vào lớp, chẳng có một ai cả. Ngồi một mình trong lớp, nó đưa mắt nhìn xung quanh phòng học, nhìn từng dãy bàn học, nhìn từng khung cửa sổ, nhìn ánh nắng mờ chiếu vào phòng, rồi nhìn ra ngoài sân trường rợp bóng cây xanh. Vẫn là những khung cảnh, đồ vật quen thuộc mà ngày nào nó cũng nhìn thấy. Nhưng hôm nay đặc biệt một chút, vì hôm nay là ngày cuối đi học nên nó muốn lưu giữ tất cả hình ảnh về lớp học, về ngôi trường này. Không cần lấy máy điện thoại ra chụp từng cảnh, bởi với nó, lưu trữ trong tâm trí, trong trái tim là tuyệt vời nhất, là đáng nhớ nhất.
Mười bốn phút trôi đi, lớp học bắt đầu có thêm người. Và Đông Hải rốt cuộc cũng đến. Bận suy nghĩ vẩn vơ, Đông Hải phải hù cái giật cả mình thì nó mới trở về với thực tại được:
- Đờ mờ mày, làm ông hết cả hồn. Lỡ ông lên cơn đau tim rồi lăn ra cái đùng thì sao?
- Được rồi, là cháu sai. Cháu xin lỗi ông được chưa?
Cãi vã một hồi thì hai đứa này mới bắt đầu ôn bài. Vẫn là Minh Tuấn kiểm tra học thuộc cho Đông Hải. Hôm nay Đông Hải đòi kiểm tra bài "Đoàn thuyền đánh cá", vì đồ gấu nâu này đoán thấy khả năng cao là thi vào bài này. Các văn bản khác tất nhiên vẫn ôn, nhưng "Đoàn thuyền đánh cá" thì ưu tiên hơn một chút. Đông Hải say sưa nói các luận điểm, các biện pháp nghệ thuật, các câu dẫn mà nó thuộc được. Minh Tuấn thì cầm vở ghi Văn, kiểm tra xem có đúng ý không, chỗ nào sai hoặc không nhớ thì nhắc cho.
- Nè cưng, hôm nay là ngày cuối mày kiểm tra văn cho tao sáng sớm rồi ấy.
Đọc xong hết bài, được Minh Tuấn khen là nhớ bài tốt thì Đông Hải kéo tay Minh Tuấn lại bảo. Minh Tuấn nhớ ra hôm nay là ngày cuối đi học, đồng nghĩa với việc đây là ngày cuối nó cùng Đông Hải đến trường lúc sáng hôm để ôn bài môn văn.
- Đúng rồi.
Minh Tuấn giọng trầm đi vì trong lòng chút buồn, chút tiếc nuối. Những hôm đến lớp sớm như này, cùng với những lần Đông Hải "vờn" nó ngồi lại với tên gấu nâu kia, đó là những khoảnh khắc nó rất trân trọng. Bởi những lúc này nó được ở bên "crush" của nó, một chú gấu nâu dễ thương, rất thích ôm ấp. Sau ngày hôm nay, không còn đến trường lúc trời chưa sáng hẳn nữa, không còn ngồi kiểm tra "crush" thuộc bài nữa, không còn được Đông Hải ôm ấp, vuốt ve nữa. Nó và Đông Hải, có lẽ sẽ không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa, thi cấp ba mà đứa đỗ đứa trượt thì chắc là từ mặt nhau luôn.
Đông Hải thấy "thầy" Tuấn có vẻ sầu, vỗ vai an ủi:
- Nào nào, buồn thì buồn một chút thôi, mưa nào mà hổng tạnh. Tao hứa với mày tao phải học bài thật chăm chỉ, thi thì làm bài thật tốt để tao với mày học cùng trường N nha. Đến lúc đó mày kiểm tra Văn cho tao thoải mái hê.
- Cố lên nha, cùng nhau cố lên.
Minh Tuấn nghe Đông Hải an ủi, cổ vũ đối phương với nụ cười thật tươi. Đông Hải cầm lấy tay Minh Tuấn, giơ lên và hô to, làm cả lớp giật mình:
- Cố lên...!
Hôm nay lớp Minh Tuấn học Ngữ văn vào buổi sáng, và Toán vào buổi chiều. Không như ngày trước trong giờ học, nó ngồi chống cằm, mặt thì phờ phạc, chán ngắt, thỉnh thoảng xoay bút, còn nằm la liệt trên bàn. Bởi nay là ngày cuối cùng đi học, nên nó rất trân trọng, chăm chú nghe giảng hơn, ghi chép bài rất đầy đủ, chữ nào ra chữ nấy. Và cũng vì là buổi học cuối cùng, nên cô Phượng dạy Văn và thầy Tân dạy Toán, trước khi trống hết giờ đã dặn dò cả lớp rất ân cần rằng nên chuẩn bị gì cho kì thi tuyển sinh sắp tới, cần ôn những bài gì, phần nào, tâm lý phải thoải mái, tự tin, và cuối cùng là chúc cả lớp thi tốt. Khi thầy và cô vừa dứt lời, mọi người đã vỗ tay thật to thay cho lời cảm ơn vì đã dạy dỗ chúng suốt một năm học qua, và những lời tạm biệt.
Giờ ra chơi hôm nay bạn bè cũng ngồi lại với nhau, kể chuyện nhau nghe, chơi đùa cùng nhau, chỉ bài, động viên nhau thi tốt. "Hội 6 xa" hôm nay đã dành trọn mười lăm phút ra chơi để xúm lại dưới gốc cây phượng vỹ, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Chúng rất hạnh phúc, cười rất sảng khoái. Và chúng cảm thấy mình thật may mắn vì có sự xuất hiện của nhau, nhờ đó mà chúng có người cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng vui đùa, cùng phấn đấu học tập tốt.
Lớp Minh Tuấn hôm nay có một cặp đôi mới: Trung Nghĩa và Lan Hương. Ngày cuối đến lớp, và có lẽ sau hôm nay thì khó mà gặp nhau được thường xuyên, nên Trung Nghĩa đã bày tỏ tình cảm của mình với Lan Hương, trước mặt kha khá ít người trong lớp vào giờ ra chơi (số còn lại đều đã "chuồn" ra ngoài sân hết). Lan Hương ban đầu có hơi do dự, nhưng sau đó đã đồng ý lời tỏ tình vì nàng ta cũng để ý chàng vào mấy tháng gần đây.
Minh Tuấn nhìn Trung Nghĩa và Lan Hương với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đông Hải thì vỗ tay và reo hò. Rồi Minh Tuấn đưa mắt nhìn Đông Hải. nó cùng hoàn cảnh với Trung Nghĩa, cũng thích người ta, mà người ta còn học cùng lớp nữa, tỏ tình thì không dám ngỏ lời vì sợ từ chối. Mà hôm nay đã ngày cuối đi học rồi, nó tự hỏi có nên thổ lộ tình cảm của mình với Đông Hảikhông. và nếu vậy thì liệu Đông Hải có đồng ý, hay là từ chối...
Buổi chiều, khi mà ngoài kia dòng người đi lại đông đúc hơn, khi mà những cơn gió mát thổi qua những tán cây, tạo ra âm thanh xào xạt. Đồng hồ đã điểm bốn giờ rưỡi. Tiếng trống tan học vang lên. Vậy là bốn năm cấp hai đã chính thức kết thúc. mọi người trong lớp ngồi dậy, ôm nhau thật chặt, chúc nhau sáu ngày tới phải làm bài thật tốt. Có những đứa đã rơi nước mắt, trong đó có Đông Hải. Nó sợ cảm giác chia ly, mà bây giờ nó đang phải trải qua cảm giác này, cảm giác chia tay lớp học gắn bó bốn năm trời của nó, chia tay ngôi trường cấp hai mến thương.
Rồi nó lên bục giảng, cầm phấn viết lên bảng những dòng chữ:
"Cảm ơn và tạm biệt. hẹn gặp lại vào một ngày không xa
lớp 9A*
năm học 20.. - 20.."Mọi người nhìn lên bảng, và rồi đến chỗ nó, ôm nó. Những cái ôm ấm áp, những cái ôm cổ vũ tinh thần, những cái ôm làm trái tim nó tan chảy.
Đến năm giờ, mọi người đều đã xách cặp đi về hết. Chỉ còn mỗi nó và Đông Hải ở đây. Nó định ra khỏi lớp thì Đông Hải gọi nó quay lại:
- Khoan hẵng về. Tao cần nói cái này.