vẫn là chuyện thi cử (extra part 2).

118 19 0
                                    


Sau khi cô hiệu trưởng đã dặn dò xong, mọi người ào ào đứng lên xách mông đi về. Ai cũng mệt mỏi vì trời nóng, vì ngồi trong sân bóng rổ nhỏ xíu gần một giờ đồng hồ. Minh Tuấn chẳng nghe ngóng gì nhưng vẫn mệt lắm, nó tưởng nó sắp tắt thở đến nơi.

- Bù lại cho lần trước hôn lén tao nè.

Đang chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường, Đông Hải kéo Minh Tuấn lại ra chỗ sau gốc cây to để che mắt mọi người, rồi hôn một cái thật kêu vào má nó. Ái chà chà, tên gấu này ra là giả vờ ngủ nên biết chuyện nó hôn lén người ta hai ngày trước.

Về nhà ngủ một giấc thật ngon, chuẩn bị tâm lý thoải mái trước hôm thi. Sáng hôm sau, nó đã dậy từ lúc năm giờ rưỡi để nhìn lại tất cả những bài văn. Mình Tuấn không thích kiểu học tủ dựa vào vận may, bởi với nó là phải học hết, phải học chắc chắn thì thi bài nào mới làm bài đó chắc chắn được.

Ôn đến sáu giờ rưỡi. Xong rồi, nó thay quần áo, ăn sáng rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Khi đã đến nơi, nó lại lôi sách lôi vở ra ôn. Trên Facebook thỉnh thoảng có mục đề xuất bình luận tự động, trong đó có một bình luận là "Con ong chăm chỉ". Và đúng rồi, bình luận đó miêu tả đúng con người của Minh Tuấn hiện tại.

- Chà chà, dấu yêu của anh chăm chỉ quá ta!

Nghe cái biết ngay là Đông Hải. Chất giọng ấm ấm, lạ lạ mà quen thuộc. Gọi người yêu thì toàn "dấu yêu", "em yêu" quá ư là sến. Lắm khi còn xuất hiện bất ngờ, không hề báo trước. Minh Tuấn cười nửa miệng, quay ra đằng sau đánh vào tay Đông Hải vài cái:

- Ban ngày ban mặt mà gọi người ta "dấu yêu".

- Thì sao chứ?

Đông Hải dù bị "dấu yêu" đánh tới tấp nhưng trông vẫn rất trêu ngươi, ăn nói kiểu thách thức, tay đút vào túi quần đứng im mặc kệ người kia đang "ngược đãi" mình.

- Không bình thường tí nào!

- Bình thường mà.

- Không bình thường.

- Bình thường.

- Không hề.

Lại như chó với mèo. Cãi nhau một hồi thì đã đến giờ vào phòng thi. Minh Tuấn lại đánh tới tấp vào tay Đông Hải để thông báo cho người ta lấy đà chạy lên tận tầng bốn.

- Ấy đờ mờ, trống vào phòng thi rồi kìa, nhanh chân lên phòng đi. Thi tốt nhá tình yêu ơi!

Đông Hải được phát tín hiệu cũng ba chân bốn cẳng chạy đến cầu thang, miệng cười toe toét vì được gọi là "tình yêu". Trên đường chạy không quên hô thật to chúc bồ xinh thi tốt, sân trường vọng lại lời chúc sến súa ấy làm ai cũng nghe thấy được:

- Dấu yêu của anh thi tốt nha!

Bảy giờ vào phòng thi, nhưng tám giờ mới bắt đầu làm bài. Cả bọn trong phòng ngồi buôn dưa lê suốt một tiếng đồng hồ.

Nói là buôn dưa lê, nhưng Minh Tuấn trong chỉ ngồi im, đầu chạy đi chạy lại các bài văn. Sách vở bị chuyển hết ra ngoài rồi thì ta ôn bằng trí nhớ. Mà ôn kiểu này đau đầu vờ lờ, cứ tập trung một trăm phần trăm vào các chữ cái, mà các bạn trong phòng nói chuyện kiểu thì thầm mùa xuân cứ xì xào làm nó mất hết cả tập trung. Thế là hỏng.

hyuckren ✦ our last daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ