nhanh thật nhỉ?

369 22 0
                                    

"Ngày đi, tháng chạy, năm bay
Thời gian nước chảy chẳng quay được về."
(Ngạn ngữ Nga)

Đó là câu ngạn ngữ mà bà nội Minh Tuấn luôn dạy nó khi nó còn thơ dại. Lúc ấy nó vẫn chưa hiểu được câu ngạn ngữ ấy khuyên nó điều gì. Cho đến khi lớn khôn và trưởng thành, nó mới thật sự thấm thía được ý nghĩa của lời bà nội dạy năm xưa.

Hôm nay, nó ngồi một mình dưới bóng cây phượng vỹ trên sân trường sau khi kết thúc bài kiểm tra cuối năm học, nhớ và ngẫm lại câu ngạn ngữ bà nội đã luôn nhắc nhở nó lúc nhỏ. Quả thật là vậy, thời gian trôi đi sao mà nhanh quá, mới hôm nào nó vừa bước chân vào ngôi trường cấp hai mà bây giờ nó sắp phải rời xa nơi này mất rồi.

Minh Tuấn vẫn còn nhớ ngày nó mới đến trường, trong tâm trạng bỡ ngỡ, có chút lo sợ. Vì ngôi trường cấp hai là một môi trường học tập mới, khác với cấp một, và chắc chắn sẽ còn những điều khác lạ đang chờ nó phía trước. Nhưng nó vẫn có một chút hứng thú, tự tin vì "Ha ha! Ta sắp thành người lớn rồi đây!".

Bốn năm cấp hai cũng là khi nó bắt đầu có những đổi thay về ngoại hình, tính cách và nội tâm. Trước vẫn thấp hơn các bạn nữ cùng trang lứa dậy thì trước tận hai năm, thế mà giờ một năm nó đã cao gần 8 phân, lớn hơn các bạn nữ một chút rồi. Giọng đang hay tự nhiên ồm ồm nghe trông ghê. Minh Tuấn cũng như các bạn nam trong lớp khác học lỏm được mấy câu chửi tục từ các anh chị lớp trên và cũng vô thức nói theo luôn. Đủ thể loại trò "nhất quỷ nhì ma" do bọn con trai bày ra, đủ thể loại chuyện phiếm do bọn con gái ngồi lê kể mách. Những bài giảng môn Văn như lúc trầm lúc bổng như lời ru, những bài tập Toán, Lý, Hoá chỉ nhìn thôi đã muốn phát điên, rồi thì bông đùa nhạy cảm, những cậu trai mới lớn ganh đua nhau vì những chuyện vớ chuyện vẩn, những cô nàng tuổi mới lớn đã bắt đầu biết chăm chút cho ngoại hình của bản thân, biết đánh son đánh phấn, biết lựa chọn quần áo đẹp, cả những cặp gà bông vừa yêu không được bao lâu đã đòi chia tay,... Còn nhiều lắm, đều đã làm nên những kỉ niệm khó quên của những năm học trung học cơ sở.

Ở trường, Minh Tuấn có năm người bạn, kết thành một hội mang tên "Hội 6 xa". đầu tiên Tại Minh, biệt danh là "Minh điệu" vì ông này hay cầm lược đi học. Nó và Tại Minh chơi với nhau sớm nhất, vào năm lớp 2. lớp 4, lớp 5 lần lượt có thêm Nam Anh và Thái Sơn. Lên lớp 6 tưởng rằng mỗi đứa một nơi, nhưng may thay ông trời đã "phù hộ" cho chúng ngồi cùng một lớp, riêng Nam Anh sau kì thi xếp lại lớp đã chuyển sang lớp học sinh giỏi bên cạnh. năm ấy chúng nó kết thêm thằng Đông Hải nghịch ngợm, thích bày dại. và cuối cùng là "trai đẹp" Đức Dương, học cùng lớp với Nam Anh và được Nam Anh giới thiệu cho vào hội vào năm lớp 7. "Hội 6 xa" này tuy đủ trò trêu chọc nhau và đôi khi nghịch ngợm khiến cho hiệu trưởng phải gọi vào văn phòng nhắc nhở, nhưng chúng rất yêu quý nhau, là bờ vai vững chắc cho nhau khi một có chuyện, dính nhau như sam, khó mà tách rời.

Bạn bè thân thiết là vậy, nhưng có một điều mà khiến cả bọn phải khó hiểu đó chính là mối quan hệ của Đông Hải và Minh Tuấn. Như trước đó chúng ta đã biết rằng Đông Hải thích bày dại, và nó thích trêu trọc Minh Tuấn nhất, đâm ra Minh Tuấn thù nó và hai đứa không khác gì chó với mèo, ông này thì thích bày dại để trêu ông kia, còn ông kia chỉ muốn tặng cho ông này một cái đấm sau những lần trêu dại, và thậm chí là cả những lúc Đông Hải chưa động một sợi lông nào của Minh Tuấn.

Nhưng hai năm gần đây Minh Tuấn cảm thấy lạ lắm. Nó ít khi ra tay với Đông Hải hơn, mặc dù tên đó đôi lúc trêu nó rất thâm. Tự nhiên mến nụ cười khoái chí đáng yêu của Đông Hải khi trêu được nó. Nó bắt đầu thích tính nhây nhây của đông hải. Nó hiền với Đông Hải hơn, khiến cho Đông Hải ngỡ ngàng và hỏi: "Ê sao mấy nay mày hiền dữ vậy?".

Có lẽ nó đã mến, nó đã "crush" Đông Hải rồi. nó muốn mối quan hệ giữa hai đứa tiến triển, như là siêu bạn thân hay...bồ nhau chẳng hạn. Nó nhận ra điều này vào đầu năm lớp 9, và cứ thế tình cảm của nó dành cho Đông Hải ngày càng sâu đậm hơn. Năm cuối rồi, sắp ra trường rồi, nó muốn thổ lộ tấm lòng của mình với Đông Hải lắm. nhưng chỉ sợ tên kia từ chối nó thôi, xong hai người từ mặt nhau luôn. Nó cứ vừa muốn vừa sợ như vậy cho đến bây giờ, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là những năm học cấp hai của nó sẽ kết thúc.

Năm mười một tuổi, khi còn sự hồn nhiên của thời tiểu học, nó mong được lên lớp 9 thật nhanh để trở thành đàn anh lớn nhất trường. Đến khi đã trở thành một thiếu niên mười lăm tuổi, nó lại muốn trở về những năm lớp 6 ngây ngô, trong sáng ấy.

Khi vừa đến với ngôi trường cấp hai, nó thấy chốn này sao mà lạ quá. Đến bây giờ khi bốn năm cấp hai của nó sắp kết thúc, ngôi trường đã trở nên thân thuộc với nó, từng ngóc ngách của trường nó đều biết rõ.

Lớp 6, nó từng thù một người bạn thân chuyên bày dại với nó, nó chỉ muốn cho người ta ăn đòn. Bây giờ khi là năm cuối và có lẽ đó là năm cuối cùng nó gặp người ta, nó lại thích người ta, nhưng lời tỏ tình vẫn còn giấu trong lòng.

Vừa vào lớp 6 được ít lâu, chỉ vì bị giáo viên môn toán chỉ trích do quên làm bài tập, nó ước thời gian trôi nhanh để thoát khỏi ngôi trường này, càng sớm càng tốt. Bây giờ khi sắp ra trường rồi, nó lại thấy tiếc nuối vì thời gian trôi qua sao mà nhanh quá, nó muốn ở đây lâu hơn nữa...

Tên nhóm bạn của Minh Tuấn là "hội 6 xa" là do xem Minions quá 180 giây =))

hyuckren ✦ our last daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ