chuyện thi cử (extra part 1).

129 15 0
                                    


Bốn ngày trước kì thi tuyển sinh, Minh Tuấn tự ôn tập ở nhà. Ngày nào nó cũng chỉ vùi đầu vào học thuộc tất tần tật các bài văn nghị luận văn học và xã hội, giải mấy bài toán hình và buộc mình phải giải đến câu c, tự ra tiệm photocopy in đề tiếng Anh sưu tầm được trên mạng, vừa làm vừa ghi chú lại từ mới và các cấu trúc. Nó mải mê ôn luyện đến quên cả ăn, mất cả ngủ, suy giảm cả sức khỏe. Mới bốn giờ sáng, cả nhà còn đang say giấc mà phòng nó đã sáng trưng đèn. Gần mười hai giờ đêm, sắp sang ngày mới rồi nhưng nó vẫn bứt tóc bứt tai vì bài toán "hack" não.

Đông Hải sau hôm thổ lộ với nó, ngày nào cũng nhắn tin, làm điện thoại của Minh Tuấn kêu "ting ting" liên tục, mất hết cả tập trung.

[Mày thôi nhắn được không?]

Minh Tuấn hậm hực cầm điện thoại lên, múa bàn phím như điên, còn gửi hình dán con cáo tức giận. Đầu dây bên kia nhìn màn hình cười nhạt, gửi tin nhắn đầy sến súa, không dấu với rất nhiều biểu tượng cảm xúc trái tim và những bông hoa mùa xuân đua nhau khoe sắc.

[Anh xin loi nhe. Mong em dung gian anh. O nha on tap that tot, an uong nghi ngoi day du nhe. Yeu em!!]

Minh Tuấn nhìn dòng tin nhắn muôn màu hơn cả vườn hoa Đà Lạt nó ngắm hai năm trước, cười nhếch mép. Cậu bồ này đáo để thật. Rồi nó tắt thông báo tin nhắn đi, văng máy lên giường và tiếp tục "vật lộn" với đề tiếng Anh.

Vào chiều, nó đang lên mạng tìm hiểu dẫn chứng cho đoạn văn nghị luận xã hội, tay ghi chú vội vàng vào sổ tay, thì dưới nhà có tiếng bấm chuông cửa, sau đó là tiếng mẹ gọi rõ to:

- Tuấn ơi! Đông Hải đến tìm con này!

Lòng Minh Tuấn vui sợ lẫn lộn. Sao Đông Hải lại đến giờ này nhỉ? Nó chạy vội xuống cầu thang để đưa cậu người yêu đạp xe mười lăm phút trời chỉ vì nhớ nó, muốn gặp nó.

- Ơn giời ạ, lần sau đến bảo người ta một câu cái. Người ta còn chuẩn bị chứ.

Minh Tuấn tay vừa cầm vở ghi văn, chân vừa bước từng bậc cầu thang, mắt hết nhìn vở rồi nhìn Đông Hải đang đi theo sau. Dạ vâng, ngay cả khi cậu người yêu đến chơi nhà thì nó vẫn miệt mài ôn bài. Đích thị là con ong chăm chỉ.

- Không cần chuẩn bị hay thết đãi gì đâu. Nay tự dưng tao nhớ mày quá, muốn nhìn thấy mặt mày nên đến thôi.

- Êu ơi sến quá!

Hai đứa bật cười. Leo cầu thang được một lúc thì cũng đến phòng Minh Tuấn. Khi vừa mở cửa, đông hải bị choáng váng bởi đống tài liệu chất chồng trong phòng: một tập đầy trên bàn học, hai đến ba tập trên giường, mấy tập khác rải rác dưới sàn nhà, trên kệ bàn học. Ôi thế này chắc Minh Tuấn sống không thể thiếu mấy đống tài liệu này mất, ăn uống, ngủ nghỉ đều phải có chúng. Đông Hải mắt chữ A mồm chữ O, trán toát cả mồ hôi, mắt chầm chậm đưa về phía Minh Tuấn mà ấp a ấp úng:

- C...có cần k...kinh khủng vậy kh...không mày? Nhiều thế này t...tao sợ.

Minh Tuấn thấy cậu người yêu sợ đến vã mồ hôi, lấy tay lau những giọt nước mằn mặt đang lem luốc trên mặt Đông Hải, miệng không nhịn được cười:

hyuckren ✦ our last daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ