tao thích mày.

193 18 6
                                    


- Khoan hẵng về. Tao cần nói cái này.

Có chuyện gì vậy? Đông Hải gọi nó lại muốn nói cái gì? Minh Tuấn đang đứng gần cửa lớp, chân vừa nhấc lên chuẩn bị bước ra khỏi phòng học. bây giờ bị ra lệnh "quay xe" làm nó suýt ngã ngửa mà ngắm hai cô em quạt trần xinh đẹp đang quay cuồng. Xong nó chợt nhớ ra cái lần nó chất vấn Đông Hải về việc tên gấu nâu kia suốt ngày "vờn" cậu về chỗ mình, nhưng chỉ nhận được câu đợi sau rồi biết. Vậy lẽ nào, hôm nay là ngày "sau"?

- Nói gì thì nói luôn đi. Gọi tao quay lại làm tao suýt ngã vào thân hình lạnh lẽo của đất rồi đây này.

Minh Tuấn mặt cau có vì bị người kia cười chọc quê. Bảo là nói nhanh đi nhưng tên khốn Đông Hải ôm bụng cười suốt, phải đến khi Minh Tuấn lôi cái dép bánh mì nó đang mang ra doạ đánh thì Đông Hải mới thôi.

- Đừng đánh tao, tao xin lỗi mà. Đây, tao nói đây.

Đông Hải thở một hơi sâu thật sâu, như chuẩn bị thuyết trình trước mấy nghìn con mắt trong khán đài. Đã thế lại còn trầm ngâm một lúc làm Minh Tuấn tức điên cả lên, giục nó nói mau đi cho nó còn về sớm.

- Đầu tiên tao cảm ơn mày, với Tại Minh, với Thái Sơn vì đã làm bạn với tao hồi lớp 6 nha. Hồi tiểu học tao không có ai chơi cùng đâu, toàn bị bơ hết trơn. Nhưng nhờ có mày tao mới thoát kiếp cô đơn đó.

Nói rồi Đông Hải cười khúc khích, tay chà chà vào nhau như rửa tay xà phòng diệt vi khuẩn đến chín mươi chín phần trăm.

- Không có gì. Tao thích kết bạn mới mà.

- Hê, với cả...cảm ơn mày rất nhiều vì đã giúp đỡ tao môn Văn suốt một năm học qua nữa. Có mày mấy tháng cuối tao học được tốt Văn lắm á. Trước làm bài toàn sáu điểm mà thi thử tuyển sinh hai lần được bảy phẩy tám với tám.

Đông Hải vừa nói người vừa lắc lư như đi xà nu xà nẹo người khác, nhìn mà ghét. Rồi tên gấu nâu này lại trầm ngâm ít phút nữa.

- Không có gì cả. Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ đúng không?

Minh Tuấn đáp lại, tim bắt đầu loạn nhịp vì không biết chuyện gì sắp xảy ra, Đông Hải thực sự định nói gì với nó. Sau ít phút cúi đầu ngẫm nghĩ, Đông Hải thẹn thùng, hai ngón trỏ chạm vào nhau trông thật trẩu tre làm sao:

- Với cả...tao nói cái này mày hứa đừng xé xác tao nha, được không...?

- Được.

Nó thở dài, mắt nhìn lên trần nhà. Cái tên khốn này, nói nhanh lên hộ cái, làm mất thời gian của người ta quá.

- Thì là...thật ra...tao...tao thích...TAO THÍCH MÀY VỜ LỜ MINH TUẤN ƠI!

Bầu không khí giữa hai đứa đang căng thẳng, tự nhiên Đông Hải hô to cái rồi chạy ra ôm nó thật chặt. Là "crush" vừa tỏ tình với mình? Nghe được ba chữ "tao thích mày" của Đông Hải, Minh Tuấn tai như bị sét đánh ngang. Nó thật sự như không tin vào điều này, cơ thể bị người kia ôm chặt cứng đờ lại. Tạm thời rơi vào chế độ trục trặc.

hyuckren ✦ our last daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ