Chương 26

2.1K 238 48
                                    




(Xem Nhất Bảo xuất toàn bộ cao năng cún con dính người làm nũng ăn vạ đây!!!! Lái lơ!)

Bàn tay đang đặt bên hông Tiêu Chiến đình trệ, phía sau buông lỏng giam cầm, Vương Nhất Bác lôi kéo anh xoay người, Tiêu Chiến dựa lưng vào vách tường, hai cổ tay bị lực đạo không mấy dịu dàng ấn hai bên sườn.

Chóp mũi chạm vào chóp mũi, hô hấp của Vương Nhất Bác nóng rực lại nặng nề.

Mở rộng cửa lòng gì đó sau này hẵng tính, giờ không có thời gian nói nhiều, chỉ muốn trực tiếp hôn em.

Giống với dự đoán của Vương Nhất Bác, môi Tiêu Chiến thực sự rất ngọt, vị trái cây, lại rất mềm, như hai viên thạch hoa quả ngọt ngào, ngậm trong miệng mềm như sắp tan ra, chỉ muốn một hơi nuốt vào bụng, nhưng mà lại luyến tiếc gặm cắn, còn có, viên kẹo này thật ngoan, sẽ chủ động dâng đầu lưỡi mềm mụp lên làm lễ vật, thơm ngọt lại thấm đẫm tình yêu, tầng tầng lớp lớp vây lấy người ta, trộm sạch cả một phòng dưỡng khí, như động vật nhỏ, ngậm thịt người ta, vừa liếm vừa cắn không chịu buông tha.

Trong phòng tăm tối, hai người thần trí cũng mơ hồ thành một mảnh, một cái hôn trời đất tối sầm, cổ tay Tiêu Chiến còn bị Vương Nhất Bác ấn, khiến cho tình cảnh trước mắt nhìn qua đặc biệt giống một bên đang cưỡng bách bên kia mà hôn.

Tiêu Chiến thừa dịp ngừng lại để thở, giật giật cánh tay, dán vào Vương Nhất Bác, dùng giọng mũi dính dấp nói với hắn: "Buông tay, muốn ôm."

Như nào còn làm nũng thế này.

Vương Nhất Bác lôi kéo cổ tay anh câu lên cổ mình, bàn tay theo đường eo trượt xuống dưới, đem một vòng eo tinh tế ôm vào trong ngực.

Cái ôm hôn triền miên lại càng thêm động tình, đôi mắt thích ứng với bóng tối, bày biện trong phòng chậm rãi rõ ràng trước mắt.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến càng lúc càng chặt, xoa áo sơ mi anh tạo thành một đống nếp nhăn, Tiêu Chiến bị đè trên tường, rõ ràng hai người thân hình không sai biệt lắm, lại không biết vì sao thời điểm này trên người Vương Nhất Bác tản mát ra cảm giác áp bách mãnh liệt, ép anh tới mức hít thở không thông, mặc kệ về tinh thần anh chủ động như thế nào, xúc cảm của Vương Nhất Bác mà bị trêu lên, anh đừng hòng chạy thoát.

Dưới chân hẫng đi, Tiêu Chiến hoảng sợ, theo bản năng ôm chặt cánh tay người ta, chân bị vớt lên, từ chính diện treo lên eo đối phương, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm tới trước đài hóa trang, đặt anh lên mặt bàn, sau đó cố ý dán người anh lên người mình, một chỗ cưng cứng âm ấm cách hai tầng quần va chạm chào hỏi nhau.

Tiêu Chiến nâng một chân lên dùng đầu gối đinh hắn, "Này, không cho em làm bậy."

Vương Nhất Bác không làm quá, tay vòng đến phía sau anh, ấn chốt mở của đèn bàn hóa trang, quanh gương sáng lên một vòng đèn nhỏ, ánh sáng ấm áp nhu hòa tỏa rạng một góc phòng.

Hắn cúi người về phía trước, hai tay chống bên cạnh đài hóa trang, vòng Tiêu Chiến ở trước người, nhìn anh, cười không nói.

Bóng tối có thể che giấu cảm xúc con người, bây giờ đèn sáng rồi, bọn họ nhìn rõ nhau, biểu cảm là bộ dạng gì, ánh mắt là bộ dạng gì, trên người mỗi một tấc nhỏ là bộ dạng gì.

[EDIT] Ngọn gió nào thổi anh tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ