Chương 33

2.1K 205 28
                                    




Không nói ngoa, Vương Nhất Bác cảm thấy mình vừa mới nhắm mắt lại, đồng hồ báo thức đã vang lên, trên thế giới này không có thanh âm nào phiền hơn tiếng "reng reng reng" đó, âm thanh ác mộng của thanh niên đô thị.

Một cỗ hỏa khí cực lớn, lúc cái đầu xù xù kia rúc vào ngực mình, nháy mắt hạ xuống.

Là đồng hồ báo thức Tiêu Chiến tự đặt, lúc nghe thấy tiếng anh lại cau mày hừ hừ, theo bản năng kéo chăn trùm lên đầu, không sờ thấy chăn, thế là trở mình, không quan tâm mà rúc vào lồng ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác híp một đôi mắt không mở nổi ra, một tay bảo vệ Tiêu Chiến, hơi hơi nâng mình, dùng một tay khác sờ điện thoại, tắt đồng hồ báo thức.

"Mấy giờ?" Tiêu Chiến mơ hồ, tiếng nói chuyện nhão nhão dính dính.

"Bảy rưỡi." Vương Nhất Bác nỗ lực làm mình tỉnh táo.

"Ừ..." Kịp, còn có thể nán lại giường thêm một chút, Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế ngủ, dùng đầu ngón tay tìm được trán Vương Nhất Bác, khẽ chạm, "Còn đau không?"

Vương Nhất Bác đã quên mất chuyện mình bị thương, bắt lấy tay Tiêu Chiến dán vào mặt mình, "Hôn một cái là hết đau."

Mắt Tiêu Chiến còn chưa mở được ra, nhưng rất nghe lời, đầu nâng lên, bằng cảm giác tìm đến khuôn mặt Vương Nhất Bác, miệng chu lên, nhìn như môi cá vàng.

Vương Nhất Bác mới sáng sớm đã bị cú bạo kích tình yêu này, buồn ngủ cũng hết sạch, trở mình, đè Tiêu Chiến xuống dưới, nhéo khoé miệng anh một phát hôn lên.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trong ngực mặc hắn xoa nắn, dáng vẻ này không phải chỉ hôn một cái là được, Vương Nhất Bác hôn từ môi anh hôn ra khắp nơi, Tiêu Chiến chỗ nào cũng bị hắn chọc đến phát tê phát ngứa, nhịn cười không nổi, cuối cùng cũng hết buồn ngủ.

"Đừng làm loạn nữa, rời giường đi." Anh dùng chân đạp người đang đè mình.

Vương Nhất Bác chiếm tiện nghi ngay phía trên, một tay nắm lấy cổ chân anh, ấn tới ấn lui hai bên sườn, bắt chước một cảnh tượng không thể miêu tả nào đó, kích thích vòng eo.

Tiêu Chiến bị hành vi mê hoặc của hắn trêu đùa đỏ cả mặt, "Làm gì, em phát tình đấy à..."

"Tập trước một chút, tìm góc."

"Tập con em gái em á, ai thèm cùng em.... Em lăn ngay khỏi người anh."

Tiêu Chiến vừa mắng, vừa khả khả ái ái mà đạp mấy phát, Vương Nhất Bác lôi kéo cổ chân anh hôn một cái lên mặt, sau đó lại cúi người hôn miệng anh.

"Không cho em ngủ à?"

"Dựa vào cái gì mà cho em ngủ?"

"Bảo bảo không thích em..."

"Anh nói thích em hồi nào?" Lúc nói lời này, Tiêu Chiến tay vẫn còn ôm cổ Vương Nhất Bác.

"À..." Vương Nhất Bác phối hợp làm một bộ dáng mất mát, "Thế thôi không nói nữa, rời giường đi làm đi vậy."

Cánh tay hắn chống mặt giường, nhưng hắn dậy không nổi, hai tay Tiêu Chiến choàng quanh cổ hắn, hoàn toàn không có ý buông ra.

[EDIT] Ngọn gió nào thổi anh tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ