Chương 35

1.7K 231 28
                                    




Nghỉ phép ở đoàn làm phim không dễ xin, Vương Nhất Bác năn nỉ mãi cũng chỉ xin được hai ngày.

Thực sự trong điện thoại Phương Chúc Chúc nói với hắn là, bà ngoại đã không có việc gì, theo dõi thêm hai ngày là có thể xuất viện về nhà, anh không về cũng không sao.

Nhưng không quay về sao hắn yên tâm được. Suốt đêm bay về quê, lúc tới bệnh viện đã nửa đêm, bà ngoại đã ngủ, Phương Chúc Chúc ngồi ngoài phòng bệnh chờ hắn, thấy hắn đầy đầu mồ hôi chạy vào, giơ tay làm động tác "suỵt" với hắn.

"Bà ngoại ngủ, bác sĩ bảo mai là có thể làm thủ tục xuất viện."

Hiển nhiên là mấy ngày nay ở viện chăm sóc lão nhân gia, không sao nghỉ ngơi cho tử tế, khí sắc của Phương Chúc Chúc thoạt nhìn không được tốt lắm, khóe mắt đều hồng tơ máu.

Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi xuống cạnh Phương Chúc Chúc, cô đưa lại cho hắn một tờ khăn giấy, Vương Nhất Bác do dự một chút, nhận lấy lau mồ hôi, nói với cô "Cảm ơn".

"Em làm sao mà đưa bà ngoại anh đến bệnh viện?"

"Tối hôm đó bà không khỏe, gọi điện cho anh, anh tắt máy, nên gọi cho tôi."

Vương Nhất Bác có chút hổ thẹn mà cúi thấp đầu, "Ngại quá, làm phiền em."

Phương Chúc Chúc cười khẽ một chút, cũng rất bất đắc dĩ đi, người già cũng đâu có cố ý, bà ngoại không biết hai người bọn họ chia tay, Vương Nhất Bác chưa nói.

"Chờ ngoại tỉnh, anh sẽ nói chuyện hai chúng ta rõ ràng, về sau sẽ không lại..."

"Tôi nói với bà rồi."

"Em nói với bà?" Vương Nhất Bác hơi đổi sắc mặt.

Phương Chúc Chúc quay đầu, thẳng tắp nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt có chút mỏi mệt, "Tôi muốn để tự anh nói với bà, nhưng gọi điện anh không nghe, bà ngoại cứ hỏi tôi, tôi cũng hết cách."

Có thể cô cho rằng Vương Nhất Bác lại sẽ như trước, có cái gì không hài lòng sẽ gân cổ gào lên với cô, chất vấn vì sao cô lại như vậy, theo bản năng tự vệ liền bày ra một tư thế chuẩn bị đánh nhau.

Nhưng Vương Nhất Bác không giống như trước, không còn là người dùng mồm loa mép giải để giải quyết vấn đề, ngữ khí của hắn thật bình tĩnh, mang theo chút áy náy, nói với Phương Chúc Chúc: "Anh không có ý trách em, sớm muộn đều phải nói với ngoại, có điều anh muốn hỏi em một chút, em, là nói với bà như thế nào."

Biểu cảm của Phương Chúc Chúc có một chút biến hóa, chút kinh ngạc chợt lóe rồi vụt qua, ngẩn ra một hồi, trả lời: "Tôi còn có thể nói thế nào nữa? Chẳng lẽ nói với bà, cháu ngoại bà thích người khác, lại còn là đàn ông? Bộ tôi sợ bệnh của bà không đủ nghiêm trọng sao?"

Vương Nhất Bác xin lỗi, liếm liếm môi.

Phương Chúc Chúc thở dài một tiếng, "Tôi đương nhiên nói, là vấn đề của tôi, nói người nhà tôi không đồng ý."

"Em.... không cần ôm trách nhiệm vào người mình."

"Quan trọng gì chứ? Bà ngoại là người thân của anh, bà đối với tôi lại rất tốt, về sau tôi cũng chẳng có quan hệ gì với bà nữa, hôm nay tôi từ bệnh viện này đi ra, khả năng sau này cũng sẽ không gặp lại..." Lúc nói đến đây yết hầu của Phương Chúc Chúc có chút chua xót, cô dừng một chút, hít hai hơi, tiếp tục nói: "Bà đối với tôi như thế nào không sao cả, cái tôi có thể làm, đó là làm cho bà tiếp thu sự thật là chúng ta đã tách ra, mặt khác, từ nay về sau anh giải thích với bà như thế nào, đấy là chuyện của anh."

[EDIT] Ngọn gió nào thổi anh tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ