Chương 15

1.9K 235 40
                                    




Mặt hai người gần trong gang tấc, mắt nhìn như hai ngọn đuốc, tưởng sắp tóe ra tia lửa tới nơi.

Nhưng mà sự dọa nạt của hắn chẳng có lấy nửa lực uy hiếp, đón ánh mắt hắn, Tiêu Chiến lại tiến gần thêm vài phần, "Làm anh sợ á? Em muốn làm sao?"

Hai cánh môi mỏng câu lên một nụ cười xấu xa, dưới ánh trăng, chọc cho trái tim ai đó kinh hoàng không thôi.

Cơm chiều rõ ràng không hề uống rượu, gió đêm thổi qua, quanh hơi thở của Tiêu Chiến thoảng tới một mùi hương, Vương Nhất Bác thấy choáng váng, đầu óc với miệng không phản ứng kịp, lần thứ một vạn dưới thế tấn công của Tiêu Chiến, mất đi năng lực tự hỏi và đáp trả.

"Vì sao không nói lời nào?" Tiêu Chiến từng bước ép sát, càng thấy hắn quẫn bách càng muốn trêu già.

Ngực Vương Nhất Bác lúc lên lúc xuống, theo bản năng ngả người về sau, bảo trì một khoảng cách mà hắn cho là an toàn với Tiêu Chiến.

"Nói gì?"

Không xong rồi, hắn đã quên hai người đang đối thoại về vấn đề gì rồi, trong tầm mắt đều là đôi môi hồng nhuận phát sáng của Tiêu Chiến, vừa rồi ăn cơm xong anh dặm một chút son môi, cái loại trong suốt không mùi, không phải vì xấu đẹp gì, mà vì gần đây môi anh luôn rất khô.

Động tác tô son của anh, Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ, như một cậu bạn nhỏ lấy cây bút vẽ vặn nắp ra, chấm chấm chấm lên môi, sau đó soi một cái gương bé tí xíu, phát ra âm thanh "ba ba ba" nhấp đều son.

Vương Nhất Bác cũng từng gặp phải bộ dạng của các cô gái khác tô lại son sau khi ăn, hắn chỉ có thể nghĩ ra một cụm từ để hình dung các cô – một mồm máu me.

Được rồi mấy cái ý tưởng loạn bậy vô danh này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là, hiện giờ đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến, thoạt nhìn trông cực kì ngon lành.

Đôi bàn tay đang rũ bên người Vương Nhất Bác nắm chặt thành quyền, cả lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Hắn như vậy, Tiêu Chiến cười càng đắc ý, tiếp tục dẫn dắt tiết tấu nói chuyện phiếm, mê hoặc nhân tâm mà hỏi hắn: "Không biết nói gì, thế em nói xem, em thích anh cái gì a?"

"Em thích anh?" Ngữ khí là một câu nghi vấn đầy hoảng hốt.

Nghe được câu hỏi hắn buột miệng thốt ra, giưa mày Tiêu Chiến thoáng chốc tràn đầy nghi hoặc – không thì sao?

À đúng rồi, hắn bây giờ vẫn là Vương Đại Chùy, là fan ruột của Tiêu Chiến.

"Đáng yêu." Vương Nhất Bác nói.

"Còn có?"

"Thì, đáng yêu."

"Trừ cái đó ra?"

"Chính là thật sự đáng yêu."

Không phải khen không được những thứ khác, ví dụ như soái, kỹ thuật diễn tốt, ca hát dễ nghe các thứ linh tinh, bịa bừa cũng ra được một đống.

Nhưng cái từ đáng yêu này, là mức khen thưởng tối cao đến từ thẳng nam, nó bao gồm tất thảy ưu điểm, với cả chân tình thực cảm đối với bạn... là thích.

[EDIT] Ngọn gió nào thổi anh tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ