Chương 1

6.9K 344 167
                                    

Nửa đêm 1 giờ, Vương Nhất Bác khởi động chiếc Nissan second-hand của mình, lao về phía sân bay.

Cửa sổ xe mở, gió đêm vù vù thổi lên mặt, điếu thuốc cuối cùng cũng hút xong rồi, mà bực bội trong lòng một chút cũng chưa giảm.

Hắn mới cãi lộn với bạn gái xong chạy ra đây.

Lý do cãi nhau, nói ra rất mất mặt.

Bạn gái truy tinh bị trúng độc, hắn đường đường là một đại nam nhân đầu đội giời chân đạp đất, sau lần thứ N+1 cảnh cáo bạn gái không được mở mồm ra ngậm mồm vào là kêu người đàn ông khác là chồng mà không có kết quả, cuối cùng bộc phát một trận đại chiến thế kỷ.

Trước khi hắn lao ra, xé hết cả một phòng poster mà bạn gái hắn trân quý, các loại sản phẩm đại ngôn có thể ném thì ném hết, nhìn đối phương có vẻ sắp chộp vũ khí chém hắn, mới quyết đoán đạp cửa chạy trốn.

Kỳ thực hai người bọn họ vì truy tinh mà cãi nhau không phải lần đầu tiên, bạn gái thích một minh tinh tên Tiêu Chiến, là thành viên một nam đoàn lởm khởm tuyến mười tám ở trong nước, lởm đến mức nào á, tác phẩm tiêu biểu một cái cũng không có, hàng năm nhẵn mặt trong các loại tống nghệ quảng cáo xì dầu, đi trên đường căn bản sẽ không có ai nhận ra, loại đó đó.

Không biết bạn gái coi trọng cái loại tiểu bạch kiểm này ở điểm nào, từ ngày bắt đầu làm fan của hắn, hai chữ "Tiêu Chiến" này tựa như ma chú, xuất hiện không dứt trong cuộc sống của bọn họ, điện thoại là hắn, máy tính cũng hắn, trên tường là hắn, trên bàn là hắn, con mẹ nó lúc thân thiết trên giường cái gối ôm cũng in hình hắn.

Thật không sống nổi nữa mà.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng khó thở, lái xe, chửi cha mắng mẹ, cuối cùng chạy tới sân bay.

Hắn đương nhiên không định mua một cái vé cao chạy xa bay, toàn bộ tiền của hắn đều ở chỗ bạn gái, có cái nịt mà mua vé máy bay...

Hắn thật sự là không có chỗ đi, thế là dùng app gọi xe nhận một cuốc hỏa tốc.

Cãi nhau thì cãi nhau, rải bom thì cũng rải rồi, một chuyến từ sân bay về này cũng kiếm được 200 tệ, sáng mai trước khi về tới nhà, ít nhất cũng mua gì đó cho người ta, cũng không đến mức quá xấu hổ...

Đàn ông á, thời điểm nên kiên cường thì phải kiên cường, lúc nên chịu thua, thì cũng phải đến mà nhận thua.

Xe vừa dừng, điện thoại của Vương Nhất Bác đã kêu vang.

"Xin chào..."

"Anh đang ở đâu?" Đầu bên kia là một người đàn ông, giọng đè rất thấp, nghe rất thận trọng, Vương Nhất Bác có thể là do xem phim Hongkong nhiều, bỗng dưng có một cảm giác đang đi nằm vùng.

Hắn mở cửa xe, còn chưa kịp miêu tả vị trí của bản thân, đối phương đã nói "Thấy rồi". Sau đó điện thoại cúp, chưa đầy nửa phút, cửa xe sau đã mở, một người đàn ông nhẹ nhàng bước tới.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn hắn ta một cái.

Óe... Thật sự là đi nằm vùng hả.

[EDIT] Ngọn gió nào thổi anh tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ