Tiêu Chiến cứ như giáo viên nhà trẻ, đút Vương Tiểu Trư ăn cơm no xong, lại dọn dẹp bàn đàng hoàng, còn muốn dỗ hắn lên giường ngủ.Thế, Chiến ca nếu biết hắn là heo, thì cũng nên biết, chuyện heo thích làm nhất là gì chứ?
Không sai, ủn củ cải trắng.
Vương Nhất Bác nửa nằm trên giường, chăn che một nửa mở một nửa, một đoạn cẳng chân vừa gầy vừa rắn chắc gác lên chăn bông, tay vẫn luôn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, cứ thế nhìn anh chằm chằm.
"không được." Tiêu Chiến muốn làm ra vẻ nghiêm khắc, lại nhịn không được mà thẹn thùng, vừa thẹn thùng đã lại buồn cười, anh cười, Vương Nhất Bác càng làm càn.
Vừa rồi không biết càn quấy mà hôn người ta, ca của hắn thấy hắn bị thương, không thể cự tuyệt, hắn còn được thể lên mặt.
"Vì sao? Lại cũng chẳng phải chưa từng ngủ cùng?"
Đừng nói hai người quan hệ còn chưa hoàn toàn xác định, dẫu cho có xác định, thì đây là đoàn phim, truyền chút tai tiếng ra bên ngoài xem như lăng xê, nhưng còn chưa khởi động máy hai diễn viên chính đã ngủ với nhau, có phải rất quá đáng không?
Tiêu Chiến cạn lời lắc đầu, "Tất cả mọi người trong đoàn đều ở cái khách sạn này, bị người ta nhìn thấy anh buổi tối ngủ lại phòng em, anh giải thích như nào?"
"Thì bảo là bạn tốt."
"Vương Nhất Bác, em có phải từ nhỏ đã thế, nói dối không chớp mắt?"
"Thì... lúc trước anh còn đem em về ký túc xá ngủ mà, vì sao không sợ người khác thấy?"
"Cái đó mà giống à, lúc đó chính là bạn bè bình thường, lại không làm chuyện gì trái với lương tâm."
"Vâng?" Vương Nhất Bác cười xấu xa ghé sát vào Tiêu Chiến, "Hiện tại không phải bạn bè bình thường ạ? Em giữ anh lại cũng đâu phải để làm chuyện trái lương tâm với anh a... Thế nào? Chẳng lẽ anh định cùng em...""
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến tát một phát lên vai hắn, "Em lương thiện một chút.
Vương Nhất Bác trêu thỏ con thật sự vui vẻ, cười ra hai dấu móc nhỏ, kéo Tiêu Chiến vào ngực mình "Lại đây."
Tiêu Chiến thế là lần thứ 1001 đêm nay bị Vương Nhất Bác ôm vào ngực mà xoa đầu, xoa đến nỗi tóc tai dựng cả lên, sau đó lại hung hăng nhéo miệng anh mà hôn.
"Ai da thôi, được rồi thu tay lại đi..." Tiêu Chiến làm ra vẻ ghét bỏ, nhưng thật sự cười đến là ngọt ngào.
"Khi nào mới có thể mỗi ngày buổi tối đều ôm anh ngủ a..." Vương Nhất Bác ghé lên người Tiêu Chiến, làm như ủy khuất lắm ấy.
"Lúc em nằm mơ ấy." Tiêu Chiến không chút lưu tình đánh vỡ ảo tưởng của hắn, cuối cùng cũng vùng thoát khỏi ngực hắn.
Vương Nhất Bác đáy mắt tràn ngập mong chờ mà nhìn Tiêu Chiến đi từ trên giường xuống, vừa lui ra cửa, vừa dặn dò: "Đi ngủ sớm chút, tay hỏng rồi thì tối đừng nghịch điện thoại."
"Được." Vương Nhất Bác bĩu môi.
"Anh đi đây nhá."
"Được." Vương Nhất Bác lại bĩu môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Ngọn gió nào thổi anh tới
Hayran KurguNguyên tác: 什么风把你吹来的 Tác giả: 小羊不睡觉 (Cừu nhỏ không ngủ) Tình trạng nguyên tác: hoàn 36 chương. Link lofter: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7135980 Link quotev: https://www.quotev.com/xiaoyangzuobairimeng Weibo Cừu nh...