Chương 29

1.7K 209 10
                                    


Hôm nay tập huấn cực kì thuận lợi, buổi tối đúng hạn xong việc, Tiêu Chiến vừa thu dọn đồ đạc vừa chờ Vương Nhất Bác, hắn còn đang thỉnh giáo động tác chỗ thầy dạy võ thuật.

Theo kế hoạch đã định ra từ trước, Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác một lúc, rồi sẽ gọi một cái xe, lao tới tiệm lẩu ăn uống thả cửa một chầu.

Nhưng có người quầy rầy kế hoạch ban đầu của bọn họ.

Người đó thể diện không nhỏ, dừng xe bên ngoài, không lộ diện, nhưng thật ra đã mua cho toàn bộ đoàn làm phim một đống đồ ăn thức uống, lại còn lấy danh nghĩa Tiêu Chiến mua, nịnh cho mọi người vô cùng hào hứng.

Tiêu Chiến vẻ mặt mờ mịt, không biết vị hảo tâm nào buổi tối còn đi học tập Lôi Phong(*), anh không cảm thấy với thế lực hiện tại của mình, sẽ có một fan ngang tàng vì anh mà trả giá thầm lặng như thế.

(*) Học tập Lôi Phong: Lôi Phong là một chiến sĩ cách mạng nổi tiếng bất khuất, sau này có phong trào học tập tấm gương đạo đức Lôi Phong. Đại loại là làm việc ích nước lợi dân.)

Sau đó phó đạo diễn bảo, vị này là đặc biệt mời anh tới, bảo anh ra ngoài gặp một chút.

Dự cảm không tốt lắm, nhưng phó đạo đã mở miệng, Tiêu Chiến không thể cự tuyệt.

Xe dừng không gần, Tiêu Chiến đi nửa ngày mới thấy chiếc xe thể thao màu đen kia, nhìn rõ rồi mới có chút lặng người.

Chiếc xe này anh biết, là bạn trai cũ của anh, Lâm Tầm.

Hắn tới làm gì?

Tiêu Chiến đứng cạnh xe, người trong xe kéo cửa sổ xuống, vị trí ghế lái thế mà lại là đích thân đại minh tinh.

"Lên đi." Lâm Tầm mang khẩu trang cùng kính râm, ngữ khí có chút lạnh, cũng không có vẻ đến tìm Tiêu Chiến ôn chuyện.

Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, không có paparazzi ngồi xổm, mở cửa ngồi lên ghế phụ.

"Sao cậu tới đây?"

Lâm Tầm đẩy kính râm lên đỉnh đầu, khẩu trang kéo xuống cằm, lộ ra một bản mặt cau có, quan tâm hỏi Tiêu Chiến một chút: "Hai ngày nay có thuận lợi không?"

"Chuyện gì? Có gì nói thẳng." Khẩu khí Tiêu Chiến không thật sự thân thiện.

Lâm Tầm gật đầu, hắn cũng không có kiên nhẫn vòng vo với Tiêu Chiến, trực tiếp móc điện thoại ra quẹt mấy cái, ngón tay chạm màn hình, một đoạn ghi âm bắt đầu phát ra.

Âm thanh khuếch đại truyền ra chính là giọng Tiêu Chiến.

Anh nhíu mày, giọng mình dĩ nhiên anh nghe ra, nhưng mà, những lời này là anh nói từ lúc nào?

Lưỡi nghe hơi líu, như thể uống nhiều quá, cái gì mà bạn trai cũ, đàn ông hư...

Tiêu Chiến càng nghe càng thấy sai sai, đoạn ghi âm không dài, lúc phát xong, anh đã nhớ ra rồi.

Đây là lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác, nói với hắn.

Ai thu âm?

Ai nhả ra?

[EDIT] Ngọn gió nào thổi anh tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ